“Bâng khuâng, nhung nhớ, đợi chờ/Bao giờ lại được thi thơ cùng người!”. Sau một tháng phát động, cuộc thi “Thơ vui chiến Cô Vy" chính thức khép lại vào tối nay.
“Xin vinh danh tự hào “thơ chiến”/Đã góp công tống tiễn Cô Vy/Những ngày lo lắng qua đi/Cô Vy tiệt nọc, còn gì sướng hơn”. Cảm ơn tác giả đã ghi nhận cuộc thi.
“Càng về cuối thơ càng hay/Giấy chứng nhận sẽ tới tay… thi hào!/Còn mấy bữa nhanh tay nào/Thơ vui, hay, lạ giải cao đang chờ”. Lời hiệu triệu thôi thúc biếm sĩ.
Hai người nhiễm mới, năm người tái dương tính với Sars - Cov - 2… Điều đó cảnh báo các biện pháp phòng, chống dịch cần được duy trì nghiêm, tự giác và thường trực.
“Sống chung với lũ, Cô Vy/Anh em chú ý những gì cần... nhơ (nhớ)”. Qua 8 ngày "an toàn" thì 18h hôm nay nước ta đã phát hiện có thêm hai ca nhiễm Covid mới.
“Dù cho giông tố bão bùng/Thơ vui ta vượt muôn trùng hiểm nguy”. Ngày đầu tiên nới lỏng lệnh giãn cách ở các tỉnh, thành có nguy cơ cao, ai cũng hân hoan.
“Cuộc chiến tiếp diễn chưa thôi/Sống chung, cảnh giác ai ơi nhớ giùm!”. Hết thời hạn một tuần giãn cách xã hội, đã không phát hiện thêm ca nhiễm Covid-19 nào.
“Năm ngày yên tĩnh trôi qua/Cô Vy có ngoẻo để ta còn mừng?”. Đó là là 120 giờ, khoảng thời gian không dài mà dằng dặc trong nỗi mong mỏi dịch hết, bệnh tan
“Ngày mai em có vui không/Mai hôn trực tiếp không cần khẩu trang/Ngày mai ra phố đàng hoàng/Khẩu trang ẩn, hiện em càng thêm xinh”... Một bạn đã viết như thế.
“Giá mà tiếp tục cách ly/Vợ tôi chắc sẽ hiền y… Phật bà”. “Ở nhà đừng ngại buồn thiu/Ở nhà sẽ được vợ yêu, con mừng”. Hai tác phẩm dự thi hôm nay viết như thế.
“Buổi sáng tỉnh giấc, mở xem/Điện thoại cập nhật có thêm ca nào”. Bạn đọc đã viết như thế trong tác phẩm gửi về dự thi. Đó cũng là thói quen của rất nhiều người
“Mười lăm ngày lệnh cách ly/Thơ vui tung chưởng Cô Vy lào đào (lao đao). Trong chiến công chung ban đầu này, hẳn “Thơ vui chiến Cô Vy” đã góp phần không nhỏ?
Khi biết cuộc thi “Thơ vui chiến Cô Vy”, một bạn trẻ đã rất thích thú. Nhưng bạn cũng băn khoăn đề tài quá hẹp, trong khi “con virus crona và thơ xa nhau quá”.
“Nắng lên hoa lá gọi hè/Thơ ta xuất chưởng quyết đè Cô Vy”. Miền Bắc nắng tưng bừng. Nắng đẹp đến nỗi thèm được ra đường; song, nghĩ đến Chỉ thị 16 lại... thôi
“Ở đây Cô sẽ tan xương/Khôn ra biết sợ tìm đường cút đi!”. Đã rõ đất này không phải chỗ cho Cô kiếm ăn, Cô Vy ạ. Còn nấn ná ngày nào, Cô sẽ lĩnh đủ ngày ấy!
“Thi nhân cùng với lương dân/Chúng ta cùng có bổn phân (phận) diệt Vỳ (Vy)”. Ấy là nói về sự “có nghề” và chưa “thạo nghề”; nhưng cùng góp phần dập dịch.
“Nói ra thì bảo là khoe/Không nói lại bảo rằng... che giấu tài”. Thơ, ấy là sự “nói”, nói với mình, với đời. Xin mời mọi người hãy “nói” - cười, xin đừng che...
“Hôm nay thứ sáu, mười ba/Ngày thơ vui chiến Cô Vy... toi đời?”. Vâng, ngày thứ mười ba của cuộc thi, thêm nhiều tác phẩm “dập” Cô Vy, cô không “tèo” mới lạ!