![]() |
Nỗi sợ tiêm "ám ảnh" tôi từ ngày học cấp Một. Ảnh minh họa |
1.Trong các thứ sợ đeo đẳng tôi dai dẳng nhất trong đời, chỉ có tiêm là nỗi sợ số một. Sợ từ tấm bé ngày học cấp Một. Lớn lên đi bộ đội, bom đạn úng oàng cũng chả sợ bằng lúc cô quân y túm lấy bắt tiêm phòng sốt sét, kiết lỵ.
Những năm ấy đất nước mình nghèo khó lắm, nhà đông con tròn 10 anh chị em cùng đang đi học như nhà tôi lại càng nghèo khó. Ăn luôn đói, mặc thì vải phân phối tem phiếu nên mỗi đứa đi học hầu như chỉ có một bộ tươm tất. Anh chị em trong nhà đi học dùng chung cặp sách, sách anh chị học năm trước, năm sau để lại cho em. Quần áo mặc lẫn của nhau, hoặc quần áo anh chị mặc chật năm trước thì lại để cho em mặc. Mùa hè thì tạm đủ quần áo , nhưng mùa đông thì phải độn thêm rất nhiều áo bên trong mới đủ ấm, đã cơ lại hàn là vậy.
Trên tôi khốn nỗi những 5 bà chị gái liền, nên mùa đông đi học, mẹ tôi toàn bắt tôi độn thêm bên trong cái áo bông vải phin 8/3 màu xanh mỏng tang hay cái áo sợi dệt kim Đông Xuân của tôi thêm 2-3 cái áo sơ mi của các bà chị liền kề. Nên ngoài thì áo con trai, trong thì sơ mi nữ mặc đã cũ của các chị gái để lại. Lúc thì cái áo cổ lá sen, lúc cái áo cổ quả tim, lại có cả cái in hoa thêu lá xanh đỏ tím vàng nữa chứ. Những lúc ra chơi giữa giờ, tuổi lên 9 lên 10 chạy nhảy nghịch ngợm khắp sân Trường Mạc Đĩnh Chi, mùa đông mà mồ hôi vẫn ra ướt đầm đìa lưng. Đôi khi muốn bỏ bớt áo sợi, áo bông ra cho mát, chợt giật mình nhớ áo sơ mi mặc trong là áo con gái, lại cắn răng chịu nóng cho qua dẫu mồ hôi như tắm.
Nhưng những lần tiêm chủng thì không thể không cởi áo khoác ngoài. Trốn tiêm thì sợ thầy cô mắng, cho hạnh kiểm xấu, mà hạnh kiểm trung bình thôi là lại không được xếp hạng A1, A2 dù học có giỏi mấy đi nữa. Mà cởi áo ra thì chao ôi sao mà đau khổ. Cả lớp nối đuôi nhau đợi tiêm, cũng đa số độn áo, vá áo rách bên trong, nhưng chỉ nhõn mình mình là độn áo con gái. Mới lớp 3, lớp 4, mới lên 9, lên 10, đã biết xấu hổ ngượng ngùng ghê lắm. Có lần chỉ muốn trốn xừ nó tiêm, nhưng lại sợ bị đuổi học thì khốn, nên lại cắn răng chịu trận. Cả trường cả lớp đứa nào cũng con nhà đói nghèo như nhau.
Thuở ấy đã làm gì có con đại gia, còn con cán bộ, con dân đều liêm khiết trong sạch nghèo đói như nhau hết. Khốn nỗi, trẻ con muôn đời vẫn cứ là trẻ con, tự dưng thấy bạn con trai mà mặc áo con gái thì đứa nào nhịn được cười. Thế là từng đứa, rồi từng nhóm, rồi cả lớp rúc rích cười, lúc đầu cười nhỏ cười thầm, sau càng nhịn cười càng cười to hơn. Những khi ấy, thằng bé chỉ muốn độn thổ, hay chui xuống gầm bàn phủ cái khăn trắng y tế cháo lòng, nấp dưới chân cô tiêm mà trốn cho đỡ xấu hổ.
2. Thế là từ đó cho đến già, cho đến những khi đã được mặc đồng phục chỉnh tề, quân phục nghiêm ngắn, rồi comlê ca vát bảnh choẹ, rồi áo dạ, áo da, áo bành - tô sành điệu đến mấy, tôi vẫn không thể nào quên được cái cảnh lúc phải cởi áo khoác ngoài ra để tiêm thời cấp Một. Cái ấn tượng về sự ngượng ngùng, xấu hổ ấy khiến tôi sợ tiêm suốt đời, đơn giản vậy thôi.
![]() |
Cháu bé học lớp 1 phải đứng phơi nắng ngoài cổng trường vì đi học sớm 15 phút. Ảnh: MXH |
Hôm nay mồng Một tháng Nhuận, không phải bỗng dưng tôi lại dở hơi nói về chuyện sợ tiêm. Mà là vì cả đêm qua, tôi đã thực sự thao thức vì bị ám ảnh bởi bức ảnh cháu bé 6 tuổi học lớp 1 bị bắt ra đứng ngoài cổng trường phơi nắng dưới Hải Phòng. Nghĩ cho cùng, cũng tại nhà cháu nghèo. Mẹ cháu nghèo không đủ tiền nộp bữa trưa cho cháu ăn bán trú. Nhà cháu nghèo không đủ điều kiện để cho cháu ngồi trong phòng mát với các bạn nhà giàu hay có điều kiện hơn, để được chốc chốc nghe tiếng cô giáo réo rắt du dương: "Ăn đi, ăn cố đi, không được bỏ thừa ...".
Nhà cháu nghèo nên đồng nghĩa với thấp cổ bé họng, nên cháu mới bị đứng ra giữa lớp để cô chụp ảnh bêu riếu lên Zalo. Nhà cháu nghèo nên mới bị người - lớn, từ cô chủ nhiệm, cô hiệu trưởng, các ông bà cán bộ phòng, Sở Giáo dục, cho đến cả cái ông Chủ tịch thành phố, đổi trắng thay đen. Khiến cháu mới 6 tuổi đầu, trắng trong, ngoan ngoãn, thật thà như thiên thần đã tội nghiệp sớm bị cho vào hàng 'quỷ sứ'. Vì theo lời họ phán, cháu đã sướng không muốn sướng, mát không muốn mát, ngồi không muốn ngồi, lại bỏ ra đường đứng phơi nắng, như một kẻ khùng điên.
Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng tôi cam đoan với các bạn, cháu bé ấy rồi sẽ trọn đời ám ảnh vì cái buổi trưa bị đuổi ra khỏi khuôn viên trường để đứng phơi trước cổng trường ấy. Cháu sẽ trọn đời ám ảnh vì cái việc không được vào lớp vì không ăn bán trú , vì bị chụp ảnh đưa lên Zalo. Cháu sẽ trọn đời nghĩ đến cái buổi trưa ấy mà tủi thân, mà uất ức, mà đau đớn phận tuổi thơ đói nghèo.
Và chính vì vậy, bỗng dưng đêm qua, tôi thấy sợ lũ người- lớn kia y như thưở bé sợ tiêm. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ cái thời tôi học cấp một, nay nỗi sung sướng vì nhà giàu có thì muôn hình vạn trạng, nhưng nỗi khổ đau vì nghèo khó thì vẫn không hề khác gì. Không khác gì trong thân phận và trong tâm trí của tất cả những trẻ học trò nghèo! Buồn thế! Đau thế!
![]() Đến 8h sáng ngày 23/5, số người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới hơn 5,3 triệu người với hơn 339 nghìn người đã ... |
![]() Sau khi sử dụng dịch vụ "Tái sinh đa tầng" tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Venus, chị N.T.H.N (Hà Đông, Hà Nội) rơi vào ... |
![]() Hình ảnh cháu bé học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, phải đứng cổng trường giữa trời ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
