Bước đường cùng của một nữ công nhân Tuyệt đối không tụ tập đông người nơi công cộng Một ý tưởng nhân văn cao đẹp |
![]() |
Những người dân Phú Yên đầu tiên được đón về quê trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 |
An Giang, Bến Tre đang làm tương đối tốt. Nhiều tỉnh đón rồi lại muốn ngưng và khi số lượng lên hàng chục ngàn họ đã bảo không chịu nổi cùng những lý do muôn năm cũ. Anh em các chốt đã thông cảm, nơi dân đi qua cũng chung tay phụ giúp bà con khó khăn, chẳng lẽ về đến cửa nhà lại khó khăn sao? Tôi biết không ít nơi có điều kiện, gần hơn Phú Yên nhưng đón bài bản, từ từ, có lộ trình như xứ "hoa vàng trên cỏ xanh" họ lại không làm!
Họ phải chờ cho bà con bất chấp nắng mưa, vất vả, nhọc nhằn, có người đi bộ, vợ bầu bì 8 tháng ngồi sau xe đạp cho chồng gò lưng đạp về mới vội vàng ứng phó! Họ để đến lúc dân tỉnh nhà không còn trụ nổi ở Sài Gòn, Bình Dương, 4 tháng vật vã với dịch bệnh trong những phòng trọ tồi tàn, tiền chỉ còn đủ cầm hơi mới ra tay. Việc làm chưa biết khi nào có, cái khổ, cái thiếu đã thấm sâu từng ngày, nỗi nhớ nhà, cha mẹ quê nhà đã lên tới đỉnh điểm... Không về thì dân "đâm đầu" vào đâu?
Hàng chục ngàn người có xe máy dùng xe máy, không có thì đạp xe, thậm chí đi bộ. Cả những bà mẹ sắp đến ngày sinh, không thiếu những em nhỏ lếch thếch theo cha mẹ trên đường xa... đủ để chứng minh rằng những kêu gọi suông, những hứa hẹn ở thì tương lai, những tháng ngày dài không có lối về thì dòng người vẫn lũ lượt kéo nhau về quê bất chấp can ngăn, mời gọi ở lại không có gì lạ. 4 tháng và nhiều lần như vậy quá đủ để nhiều nơi làm như Phú Yên nhưng họ không làm!?
Để tiếp nhận, cách ly và xét nghiệm, lo ăn ở cho hàng chục ngàn người thì mỗi tỉnh khó dưới chục tỷ. Trong khi quê không muốn về thì Sài Gòn, Bình Dương cũng chẳng thích bà con đi vì nỗi lo thiếu hụt lao động sắp tới rất rõ ràng. Doanh nghiệp cũng đang cuống cuồng tìm đủ người làm để mở cửa hoạt động lại.
Thế thì tại sao ba bên không cùng nhau gánh vác mỗi nơi một phần hỗ trợ cho bà con ở tại chỗ, ví dụ như giúp người 2 - 3 triệu để họ trụ thêm 1 - 2 tuần nữa rồi đi làm kiếm sống? Không phải ai cũng sẽ đồng ý nhưng tôi tin nhiều người nếu được hỗ trợ tốt, kịp thời “tiền tươi thóc thật” sẽ chọn ở lại và chờ mở cửa rộng, công việc nhiều, thu nhập dễ hơn.
Đây là nhận định của PGS.TS Nguyễn Đức Lộc - nhà nghiên cứu Nhân học và Xã hội học, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội: "Khi ở lâu trong 4 bức tường, nhóm này chịu áp lực tâm lý lớn. Cùng với đó là tình trạng thiếu ăn, cạn kiệt tiền mặt. Các gói hỗ trợ tài chính không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân và nhu cầu gắn kết tình thân là nhu cầu tột bậc khiến họ nhất quyết về quê.
Khuôn mẫu hành vi của nhóm yếu thế là không đối đầu trực diện, nhưng họ luôn có hành vi khó đoán trước, ví dụ như bất ngờ đông người tụ tập, ùn ùn kéo về cửa ngõ. Nếu chặn hết cửa ngõ và nhất quyết không cho nhóm này rời TP Hồ Chí Minh, họ thậm chí có thể ra đường ở chứ không ở trong khu trọ. Đó là những kịch bản hoàn toàn có thể lường trước. Tình thế này giống như nồi áp suất đang căng. Giải pháp là phải xì van cho người dân bình tĩnh lại".
“Xì van” thế nào, đón tiếp ra sao để người về ấm lòng, người tại nơi cũng không lo dịch bệnh lan truyền là bài toán chung cần giải gấp cho các tỉnh để chúng ta “sống chung với Covid” an toàn. Không thể cấm đoán và ngăn cản bà con về nhà, quê hương bản quán của họ. Việt Nam đã đón hàng trăm ngàn người về nước trong đợt dịch khốc liệt nhất ở Âu, Mỹ hơn 1 năm trước thì tại sao ngay trên đất nước mình lại từ chối dân mình?
Chống dịch kiểu đóng cửa thủ thân, đẩy khó khăn cho dân chúng và địa phương khác thì cực kì khó để cho rằng đó là cách đúng hay bảo rằng hay. An toàn cho mình những khó nhọc cho dân có khi lại là “thành tích ngược”. Nên xem Phú Yên và tham khảo cách họ làm, vẫn trọn nghĩa vẹn tình với gần 20.000 đồng bào và đâu có bùng dịch, tỉnh nhà vẫn an toàn và mai đã trở lại "bình thường mới"!
![]() Ngay khi TP. HCM “nới” giãn cách, một số ngả đường ra khỏi thành phố đã kẹt cứng người về quê. |
![]() Đó là đánh giá của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong lời phát biểu mở đầu Hội nghị tiếp xúc trực tuyến của Đoàn ... |
![]() Những ý kiến trái chiều, chê bai, chế giễu và thậm chí cả mắng mỏ cũng không ít xoay quanh việc người Hà Nội đổ ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
