![]() |
Bị cáo Diệp Thị Hồng Liên, nguyên Trưởng phòng Khảo thí Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình. |
Câu nói trên không phải của Khá "Bảnh" hay Đường “Nhuệ” trong các video bị coi là lệch lạc lối sống. Mà, đó là phát ngôn của bị cáo Diệp Thị Hồng Liên (nguyên Trưởng phòng Khảo thí Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình) trong phiên tòa xét xử vụ án gian lận thi cử ở tỉnh này.
Sốc, buồn, xót xa là cảm xúc của dư luận khi đọc được câu nói của một người làm giáo dục đã thành title của rất nhiều trang báo hôm qua.
Đáng suy nghĩ hơn, người ta bắt đầu nghi hoặc: Câu nói trên đúng hay sai? Liêm chính có phải là “khuyết tật” không?
Xâu chuỗi lại các lời khai của Liên và các bị cáo chúng ta sẽ thấy câu trả lời.
Nhiều giám thị tố rằng, bà Liên đã hối thúc họ nâng điểm môn văn vì nhiều lý do: “Đây là bài của sếp”; nâng điểm để “có lợi cho học sinh của tỉnh mình”...
Còn đây là câu trả lời của thuộc cấp bà Liên- ông Nguyễn Khắc Tuấn, nguyên chuyên viên phòng Khảo thí: "...nể nang anh Tuấn đã giúp đỡ tôi lên Sở, còn cho tôi ở nhờ... vì nể nên phạm tội”.
Vậy, cái “khuyết tật” ở đây mà bà Liên nói là gì ?
Đó là thèm khát chức quyền, “trả nợ” địa vị. Nâng điểm vì “bài của sếp”; nâng điểm vì “đã giúp đỡ tôi lên Sở”. Hay nói theo cách khác, ở một tỉnh khác, sự việc này là “nâng đỡ không trong sáng” khi trao đi đổi lại những quyền lợi nhờ quyền lực mà chức vụ của mình đem lại.
Vẫn lăn tăn, tôi đem tất cả những băn khoăn về phát ngôn của bà Liên hỏi thầy Đỗ Việt Khoa. Ông là người chống tiêu cực một thời, người đã được coi là người đương thời trong quá khứ, và người mà nhiều người coi là… hết thời.
Ông Khoa chia sẻ, 14 năm trôi qua, ông nếm đủ mọi chuyện, nhưng ông không bao giờ hối hận việc mình đã làm. Nếu được quay trở lại, ông sẽ vẫn làm, và sẽ làm tốt hơn việc chống tiêu cực.
Ông cũng thừa nhận, “sống yên phận” (tức là lựa theo dòng nước) sẽ được lợi nhiều. Nhưng làm giáo dục, đối diện với học trò ngày ngày thì phải có trách nhiệm. Câu hỏi cuối tôi hỏi ông Khoa: Thầy có còn đứng lớp không? Ông trả lời: Tôi vẫn đứng lớp!
Câu trả lời cuối này của ông Khoa khiến tôi thở phào.
Đó là ví dụ về một người “thẳng lưng” thưa bà nguyên trưởng phòng khảo thí! Cái họ thiếu thốn là địa vị, là chức quyền, được sếp khen.
Nhưng, đó không bao giờ là thước đo của con người hay người làm nghề giáo. Và, họ có thể tự tin nhìn thẳng vào mắt học trò để nói về lẽ phải, về liêm chính, về đạo đức con người. Họ không phải quanh co bao biện hàng vạn lý do phạm pháp: nào cả nể, nào vì học sinh tỉnh nhà, nào bởi do tất cả “gù”...
Lựa chọn liêm chính không bao giờ là dễ dàng. Nhưng, không ở đâu không có lựa chọn ấy. Và, lựa chọn phẩm giá con người, phẩm giá người giáo viên đứng lớp lớn hơn rất nhiều những thứ chức vị hào nhoáng kia. “Thẳng lưng” không bao giờ là “khuyết tật”.
Và cái đích cuối cùng của liêm chính, ông Khoa chia sẻ sau bao bão giông: “Cá nhân tôi sống thanh thản!”.
![]() Cập nhật thông tin đến 7h sáng ngày 14/5, số người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới hơn 4,4 triệu người với hơn ... |
![]() Hiện nay, nhiều doanh nghiệp bắt tay vào khôi phục kinh tế và đưa ra những định hướng phát triển doanh nghiệp. Việc đảm bảo ... |
![]() Chưa có phán quyết nào gây nhiều tranh cãi hay ý kiến trái chiều như quyết định bác kháng nghị vụ Hồ Duy Hải của ... |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
