![]() |
“Đừng gọi chúng tôi là anh hùng, nếu không là chiến sỹ PCCC thì tôi cũng làm vậy!” |
Năm trước tôi cứ ám ảnh mãi bàn tay phỏng rộp, gương mặt đau đớn của một chiến sĩ cảnh sát chữa cháy trong vụ cháy thảm khốc ở chung cư Cariana ( Q.8, Tp.HCM). Rồi những đôi mắt trắng đêm không ngủ, bộ mặt phờ phạc vừa bước qua lằn ranh sinh tử của hàng trăm cán bộ chiến sỹ trong hàng loạt vụ cháy kinh hoàng từ Bắc chí Nam. Tôi cũng đã từng nghe một chiến sĩ tâm sự “Đừng gọi chúng tôi là anh hùng, nếu không là chiến sỹ PCCC thì tôi cũng làm vậy!”.
Đêm qua thế này đây: “Ăn tạm chiếc bánh mỳ bên vệ đường, một cảnh sát PCCC tên Chiến kể rằng đám cháy có quy mô lớn, hiện trường chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên khó kiểm soát. Nỗ lực dập tắt đám cháy lan rộng về nhiều phía, nhiều lính cứu hỏa đuối sức, liên tục thay nhau phun nước, phá tường bao và vách tôn. Chiến nói “từ chiều tới giờ chúng tôi chưa được ăn chút nào bởi trước đó, anh em cũng phải đi dập cháy ở nơi khác. Chắc chúng tôi phải trắng đêm ở đây”. Và các anh đã chiến đấu với lửa đến tận sáng hôm sau.
![]() |
Còn những người dân thì vẫn rất giản dị, dễ thương như bao đám cháy khác “Những gia đình ở dãy đối diện với công ty cũng nhảy ra giúp các hộ khác vận chuyển. Không ai bảo ai, tất cả người dân xúm vào hỗ trợ nhau”. Và còn nữa “ông Minh cũng thức nhưng không phải để trông coi tài sản của gia đình. Nhà người đàn ông này không bị ảnh hưởng nhưng ông Minh muốn thức cùng hàng xóm để “hỗ trợ mọi người chuyển đồ đạc và dọn dẹp khi có thể. Mình không bị làm sao thì phải đi giúp đỡ cho người khác”.
Những câu chuyện đầy cảm động như vậy có lẽ sẽ giúp đồng bào tôi vượt qua nhanh hơn những hoạn nạn và những lo âu hậu quả sau đó phần nào vơi bớt. Trong đám cháy dữ dội, lửa như muốn thiêu rụi tất cả và sống chết chỉ cách nhau gang tấc thì những san sẻ, giúp đỡ, động viên và cứu giúp nhau dù rất nhỏ cũng để cho chúng ta hy vọng về những điều tốt đẹp, an lành hơn. Điều đó có thể đến từ một người dân hàng ngày chưa quen biết nạn nhân hay anh lính cứu hỏa quá quen thuộc với những cảnh tan hoang. Tất cả đều đáng quý, rất trân trọng và có thể làm bất cứ ai nghẹn lòng.
![]() |
Tôi nghĩ người dân có thể chỉ đứng nhìn vì nguy hiểm luôn chực chờ, cũng chẳng ai bắt anh lính phải lao vào biển lửa và cứu bằng mọi giá những thứ đang ra tro. Nhưng mệnh lệnh của trái tim và cảm xúc của con người đã khiến họ làm những điều mà khi lửa đã tắt, an toàn đã trở lại, chúng ta sẽ thấy “hoa vàng” trong những đống… tro tàn.
![]() |
![]() |
![]() |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
