Không người lao động nào bị lãng quên Thần y và Bố già ‘Biển người’ ở chùa và bài toán mùa dịch |
![]() |
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đang vẽ trên gốm. Ảnh do Nguyễn Đình Toán chụp năm 1997. |
Trời nắng nóng lắm, ngôi nhà một tầng chật chội của ông càng ngột ngạt. Đồ đạc chẳng có gì đáng giá. Bộ đồ uống trà có 4 cái chén thì 3 chủng loại. Cái quạt bàn cũ kỹ đến mức tôi không thể đoán ra là sản phẩm của hãng nào. Chỉ thấy nó kêu cọt kẹt, chậm chạp phe phẩy, như lùa cái nóng từ góc này phòng sang góc kia phòng chứ chẳng đem lại tý mát mẻ nào. Mồ hôi ướt đẫm cái áo may ô 3 lỗ đã ngả màu cháo lòng của ông.
Năm ấy ông mới bốn tư tuổi mà nom hom hem như ông lão 60. Đôi mắt buồn rượi, buồn đến mức như không muốn nhìn vào mắt khách khiến họ nhận ra ông buồn. Buồn đến mức nếu mình đang vui thì nhìn vào đó sẽ thấy áy náy, xót xa và sượng sùng. Đận ấy, hình như ông đang phiền lòng nhiều vì chuyện cậu con đua đòi chúng bạn sinh hư gì đó.
Ngoài sân nhà ông rất nhiều các sản phẩm gốm do ông tự làm và vẽ lên đó. Lúc ra về, ông tặng người bạn đi cùng tôi một lọ hoa gốm nho nhỏ. Còn tôi, ông bảo thích thứ gì ngoài sân thì cứ nhặt mang về.
Tôi, phần vì quá yêu văn ông và kính trọng nhân cách ông, nhất là sau khi các truyện ngắn như Tướng về hưu và Những ngọn gió Hua Tát gây bão văn đàn và dư luận; phần lại thương ông xót ông gầy yếu mà trằn lưng ra làm gốm, nên bụng bảo dạ nhất quyết không lấy của ông một thứ đồ gì đẹp đẽ. Chỉ xin ông một cái lư gốm ông làm để đốt vàng mã hoá vàng. Gốm nâu sần và chưa vẽ viết gì lên đó. Và nung non lửa như một thứ phẩm hoặc phế phẩm gì đó vứt ở góc sân.
Mang cái lư gốm ông cho về đặt ngay sân nhà, sau cánh cổng ra vào. Hôm nào nhà tôi có giỗ, thắp hết tuần hương đến lúc hoá vàng, tôi lại mang vàng mã ra đốt trong cái lư hương ông cho. Nhìn ngọn lửa reo cháy rần rật trong lòng cái lư gốm chật hẹp, ngọn lửa như cứ muốn vùng lên vươn ra, lúc ấy tôi hay bất giác nghĩ về ông...
Một ngày giáp Tết, sau một đợt mưa rét kéo dài năm đó, nhà có việc, tôi lại đem vàng mã cho vào cái lư đó đốt hoá vàng.
Hứng mưa phùn gió bấc, ngâm lạnh bao ngày giữa trời, giờ gặp lửa hoá vàng mã nóng đột ngột quá, thế là cái lư nổ vỡ toác. Tôi tiếc ngẩn ngơ suốt cả dịp Tết ấy, nghĩ mình sao vô duyên với người làm ra nó.
Cái lư ông nặn ông nung từ đất rồi cũng lại trở thành đất năm ấy. Còn ông, chiều qua ông cũng đã lìa trần, để rồi vài ba hôm nữa sau lễ tang ông cũng về với đất.
Mỗi khi có một danh nhân hay ai đó ra đi, người ta hay nói vị ấy bay về giời, về chốn vĩnh hằng, về với cõi Phật, trở về cát bụi. Nhưng với ông, không hiểu vì sao, tôi chỉ nghĩ ông nhất định sẽ về với đất mà không đi đâu khác.
Bởi như cái lư gốm kia, sinh ra từ đất rồi cũng lại về với đất. Mà không phải là NHƯ, tôi luôn nghĩ ông chính là ĐẤT. Đất quê ta, đất Việt. Hiền lành, nhẫn nhục, chịu khó dưới nắng, chịu thương dưới mưa, ngập úng thành bùn, đắp lên thành luỹ, nung lên thành gạch, đốt lên thành gốm sứ; lặng lẽ âm thầm, vặn mình nuôi những cây mạ chồi non, dâng lên hạt thóc cùng những cây trái thơm ngọt cho đời, cho người.
Ông như ĐẤT, mênh mông một tâm hồn, vững bền một nhân cách và vĩ đại một tài năng.
Và đất sẽ ôm ấp ông, như người vợ tảo tần tên Trang, mới tạm biệt đi vắng trước ông tháng 11 năm ngoái, vẫn thường ôm ấp ông suốt chục năm qua mỗi khi ông đau ốm vật vã chống chọi bệnh tật đầy mình.
Những chiếc lư gốm - chúng sẽ lại bất tử như ĐẤT. Dù có tan vỡ vì nóng lạnh đột ngột, hay do sự ngu dốt hoặc vô tâm, vô tình của những người sở hữu nó, như tôi từng sở hữu cái lư gốm xưa ông cho tôi ...
Trưa nay sau một phần tư thế kỷ, nhớ cái lư gốm dùng để hoá vàng xưa quá đi. Và thương nhớ ông lắm - người làm ra cái lư đó - nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
![]() Công ty TNHH Tai Ryong Việt Nam vừa cho thôi việc đối với anh Nguyễn Chí Cường, nhân chứng trong vụ việc Tổ trưởng hất ... |
![]() Từ nhiều năm nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) đã sử dụng hiệu quả "Quỹ xã hội công đoàn" ... |
![]() Chỉ còn 1 ngày nữa là BTC cuộc thi ảnh “Trai xinh – Gái đẹp các khu công nghiệp” tuần 5 trong năm 2021 sẽ ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
