
Theo thông tin, nhà trường có 1.500 em trên tổng số 2.100 em ủng hộ từ 100.000 đồng trở lên. Các em được tôn vinh dưới cờ trước sự chứng kiến của những bạn có đóng góp số tiền nhỏ hơn. Sự việc thổi bùng những bức xúc của các phụ huynh cũng như dư luận quan tâm tới giáo dục.
Thẳng thắn, cách làm của trường hoàn toàn phản giáo dục. Việc tôn vinh mệnh giá đồng tiền đóng góp cho đồng bào của trường vô hình tạo một cuộc đua lòng tốt.
Và nói nặng hơn, nó có thể dung dưỡng thói “phông bạt”, hình thức mà nhiều người lớn đã vừa phải trả giá. Có phụ huynh đã chia sẻ thẳng, bố mẹ đã đóng góp ở cơ quan, địa phương, các em học sinh không có tiền, bố mẹ cũng lại đóng góp cho các em.
Tuy nhiên, việc phân cấp các em qua sự tuyên dương số tiền có mệnh giá lớn đã khiến nhiều học sinh cảm thấy tủi thân vì điều kiện gia đình.
Và khi câu chuyện bùng nổ trên truyền thông, ngay cả những học sinh đang được tuyên dương cũng không lấy gì làm hân hạnh. Vì cơ bản, trong sâu thẳm, các em biết, người ta đang tôn vinh hoàn cảnh sống của mình, bố mẹ mình chứ không hoàn toàn ngợi ca lòng trắc ẩn và việc làm của mình.
Quyên góp cho đồng bào bị bão lũ, sẻ chia với đồng loại đang quay quắt trong trận bão lụt lịch sử là nghĩa cử đẹp. Nó giúp các em thấy mình là một phần của cộng đồng.
Lòng trắc ẩn và tinh thần tương thân, tương ái cũng được xây thành từ đây.
Nhưng, khi nó là cuộc đua mệnh giá đồng tiền, hình thức lên ngôi bỏ mặc những rung cảm. Giá trị thẳm sâu của sự cho đi cũng bị phớt lờ mà nhường chỗ cho những thước đo dựa trên đồng tiền.
Nhiều người so sánh câu chuyện này với câu chuyện của trường LôMôNôXốp, ngôi trường giới hạn số tiền đóng của các em tối đa 30.000 đồng mà tôi đã viết trong chuyên mục này.
So sánh này là đắt giá. Cùng một ngữ cảnh, cùng một chất liệu cuộc sống, thái độ của người làm giáo dục khác nhau đã tạo ra các bài học với những thông điệp và giá trị khác nhau.
Trường LôMôNôXốp đã tận dụng được ngữ liệu cuộc sống mà dạy cho con em về lòng trắc ẩn, không tị hiềm, hình thức. Còn trường Lê Quý Đôn thì ngược lại.
Hơn cả, lòng tốt, trách nhiệm với các em nhỏ đôi khi cũng không chỉ thể hiện bằng đồng tiền như cách người lớn đang đóng khung trong xã hội tiêu dùng.
Trong khu phố nhà tôi, một quận nội đô Hà Nội, sau bão Yagi, tôi đã gặp những em học sinh cấp 1 với găng tay, ủng, đi ra phố cùng người lớn dọn dẹp sau bão. Người lớn nhặt cành lớn, các em nhặt cành nhỏ. Cả cộng đồng cùng các cô chú cây xanh môi trường dọn dẹp và cắt đặt lại phố phường.
Với tôi, hành động nhỏ bé đó của các em cũng đáng được tuyên dương không kém những đồng tiền mà người ta quyên góp.
Hay tôi cũng chứng kiến những bức tranh, những lời động viên khi tại khoa “điều trị giảm nhẹ” cho bệnh nhân ung thư của các em nhỏ. Quả thực, những hình ảnh ngộ nghĩnh như sáng bừng cả hành lang u ám của hóa chất và những ánh mắt nặng trịch lo âu.
Những em vẽ những bức tranh 0 đồng ấy cũng đóng góp không nhỏ cho cộng đồng này, xã hội này với lòng trắc ẩn và tình thương đồng bào, đồng loại.
Từ thiện là tốt, ai cũng biết. Nhưng từ thiện đúng cách và cả tôn vinh từ thiện đúng cách là vấn đề khó khăn bởi tính phức tạp và nhạy cảm.
Hi vọng, thầy cô trường Lê Quý Đôn đã học được một bài học lớn về cách khen và ý thức về giá trị của những động thái động viên học sinh.
Bởi suy cho cùng, lòng tốt của các em nhỏ không nên chỉ bó hẹp bằng đồng tiền.
Cũng như, sự tử tế của người với người không thể tính bằng mệnh giá.
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
