![]() |
Thầy cô là những người gieo những con chữ hy vọng cho các em học sinh. Ảnh: Zing.vn |
Tôi đọc được những dòng này “Con đường lầy lội không khác gì đầm lầy, những chiếc xe máy phải quấn nhiều vòng xích vào lốp để tăng độ bền và bám đường. Các thầy cô vẫn ngày ngày vượt những trở ngại như thế để tới lớp với các em nhỏ giữa đại ngàn”. Nơi họ đi gieo những con chữ để hy vọng gặt những điều tốt đẹp hơn cho học trò vùng cao ở tận mãi vùng núi cao của Điện Biên, nơi chập chùng núi đồi, nằm gần biên giới hai nước.
Những hình ảnh như vậy, những con người như thế và những thầy cô kể trên tôi không chỉ đọc trên báo, thấy trên mạng xã hội hay nghe kể ngoài đời. Tôi đã cùng họ lặn lội hàng chục km đường rừng, vào nơi không còn sóng điện thoại và vận động được mỗi em đến lớp là một thành công nho nhỏ. Họ bám bản, bám rừng, bám trường… ngày này qua tháng khác, có khi gần chục năm để các con không chỉ biết cái chữ mà còn biết những thứ cơ bản học làm người.
Có thể hàng loạt vụ việc cô tát trò, thầy dâm ô nữ sinh hay bê bối thi cử sẽ dễ lan truyền, luôn lấn át những điều tốt đẹp còn khá nhiều đâu đó ở các ngôi trường. Nhưng tôi nghĩ những chuyện đó có khi chỉ là các vết đen trong tờ giấy trắng và điều xấu hiện thời thường được đào sâu hơn chuyện tốt. Tôi cũng không quá lạc quan hay muốn tô hồng những điều nhiều người quá rõ. Tôi chỉ muốn chép lại vài câu chuyện và điều tốt đẹp không phải ai cũng thấy.
Thầy cô không chỉ dạy chữ, họ còn “Bước vào khai giảng cũng là lúc các thầy cô Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) cùng bắt tay vào làm đất, trồng rau, nuôi lợn… để cải thiện bữa ăn cho các em học sinh bán trú của trường.”. Tôi vẫn còn nhớ khá rõ những giáo viên ở Bắc Yên, Sơn La đã cùng mình nỗ lực thế nào để các con có một bếp ăn bán trú khang trang vì “nhìn các em lội rừng cả chục km về nhà ăn trưa rồi lại quay đến lớp. Còn không chỉ một ít cơm muối gói trong lá rừng hay bọc ni lông mang đến lớp nhai trệu trạo, tội quá anh à!”
Tôi cũng vừa xem “ Hành trình giúp học sinh hạnh phúc” của Cô Vũ Thị Tuyết Nga, giáo viên Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội). Cô nói “Dù đã hòa đồng, vui vẻ hơn với HS, nhưng trong lớp vẫn có những HS không thiết tha học hành, do đó tôi đặt ra mục tiêu phải hiểu tâm lý, hoàn cảnh từng em để có phương pháp giáo dục đúng. Đó là một hành trình dài để HS của tôi hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc hơn”.
Có lẽ điều đó nên được xem là “ triết lý” giáo dục để làm sao thầy cô lẫn học trò đều cảm thấy “hạnh phúc” khi đến trường, dạy và học. Hành trình ấy chắc bắt nguồn từ nhiều điểm khác nhau, có thể suôn sẻ nhưng cũng có khi đầy trắc trở với cả nước mắt lẫn nụ cười. Tuy nhiên kết cục mong mỏi luôn là điều hạnh phúc, bình an và đầy tình người cho tất cả.
![]() 20/11 sắp đến và trận cầu nảy lửa với Thái Lan đang tới gần, nhiều người nhớ về ông Park, một người thầy đặc biệt ... |
![]() "Sinh cho thầy một đứa con trai", dòng chữ khiến nhiều người rùng mình này lại được cho là xuất hiện trong bức tâm thư ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
