![]() |
Anh Nguyễn Bá Thanh (36 tuổi) - một cửu vạn bất đắc dĩ giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh: M.K |
Tôi gặp anh Nguyễn Bá Thanh chiều 6/4 tại gầm cầu vượt đường Bưởi, một trong những “chợ người” nổi tiếng giữa Thủ đô. Trời vừa tạnh mưa, bắt đầu hửng nắng, lượng người qua lại cũng dần đông hơn so với mật độ chung của những ngày giãn cách xã hội vì Covid-19. Ngoài anh Thanh còn có 2 người đàn ông khác, kẻ xỏ tay túi quần đứng dựa vào lan can sắt, người kê tấm gỗ ngồi thu lu một góc, mắt nhìn ra phố.
“Dịch bệnh thế này mà vẫn đi làm hả các anh?”, tôi hỏi.
“Ra đây ngồi chứ nằm mãi trong phòng cũng bí”, một người lên tiếng. Rồi anh ta kể: “4 ngày nay chưa kiếm ra được đồng nào. Cô vít, Cô veo… người ta chẳng ra đường. Mà kể có việc họ cũng không dám gọi chúng tôi đến khuân vác, sợ mang bệnh cho nhà người ta. Giờ chỉ trông chờ bốc hàng công (container) ở mấy khu công nghiệp thôi. Tuy nhiên, cũng đã ma nào gọi đâu?”.
Thỉnh thoảng công an phường cũng đến yêu cầu họ về phòng trọ, không tụ tập ngoài đường theo Chỉ thị phòng chống dịch Covid-19, nhưng… quẫn quá, họ lại phải mò ra đây. Công an có đuổi thì lại đi lảng vảng ra chỗ khác, rồi đâu lại vào đấy. Họ sợ đói hơn là sợ virus Sars-CoV-2.
Trước khi dịch Covid-19 bùng phát ở Hà Nội, có đến gần hai chục cửu vạn tập trung ở đây để kiếm việc. Ai thuê gì làm nấy. Hầu hết đều là người ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Từ ngày dịch bệnh lan rộng, việc ít dần, trong khi Chính phủ và thành phố thực hiện giãn cách xã hội, anh em “chợ người” kéo nhau về quê gần hết. Xóm trọ ven sông Tô Lịch, nơi tập trung những người đồng hương Yên Thành, Nghệ An bây giờ chỉ còn lại 3 người. Người bất đắc dĩ ở lại vì nhỡ xe. Người lại lo về thì vợ con, làng xóm phải liên luỵ cách ly. Riêng Thanh, mới “khăn gói quả mướp” từ Đồng Nai ra Hà Nội được hơn 1 tháng, tiếc tiền đi lại nên anh chẳng ngược vào miền Nam với vợ con, cũng không về Nghệ An thăm gia đình, họ hàng. Với anh, chuyến đi lần này đã là một sự đầu tư lớn rồi.
“Số anh đen thật! Vừa ra Hà Nội hôm 4/3, đóng học phí hơn chục triệu tại Trung tâm Hàn công nghệ cao dưới Văn Điển để học lấy cái chứng chỉ nghề hàn trong vòng tháng rưỡi để xin đi làm công nhân. Ai ngờ học được 1 ngày thì trường đóng cửa vì dịch bệnh, chứ không thì bây giờ sắp có bằng rồi".
5 năm trước, vợ chồng con cái anh Thanh bồng bế nhau từ Nghệ An vào Đồng Nai lập nghiệp. Tại đây, chị làm công nhân tại một công ty sản xuất giày da ở thành phố Biên Hoà; còn anh làm nhân viên chà chuồng heo tại một trang trại heo nái ở huyện Xuân Lộc. Hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, một đứa năm nay học lớp 6 còn một đứa mới vào lớp 1, ở cùng mẹ trong một căn nhà trọ tuềnh toàng, chật chội. Cứ cuối tuần anh lại chạy xe hơn 70 cây số từ Xuân Lộc về thăm vợ con. Từng ấy năm xa quê cũng là từng ấy năm gia đình anh không về quê ăn Tết.
Ra Tết vừa rồi, sau một cuộc nhậu, anh quyết định dứt mình khỏi công việc chà chuồng heo. Hôm đó, người bạn cùng quê động viên anh đi làm công nhân tại một công ty lắp ráp tàu biển dưới Vũng Tàu, lương cao, lại nhiều quyền lợi... và chắc chắn sẽ xin được việc cho anh nếu có chứng chỉ nghề hàn. Anh nghe xong thấy "bùi" tai. Đó cũng là lý do mà giờ này anh có mặt ở Hà Nội. "Mấy hôm nay ông chủ trại heo cứ gọi điện hỏi thăm. Người ta muốn mình về làm tiếp. Nhưng anh xác định rồi. Bằng mọi giá phải ở lại đây để lấy được cái chứng chỉ để đi làm công nhân", anh Thanh chia sẻ.
![]() |
Anh Thanh trong căn phòng trọ của mình tại xóm cửu vạn bên bờ sông Tô Lịch - Ảnh: M.K |
Cũng may, anh kết nối được với những cửu vạn cùng quê, gia nhập “chợ người” từ đó. Rồi anh thuê luôn một phòng trong xóm cửu vạn để có chỗ chui ra chui vào, lại gần anh em, giá thuê 350 nghìn/tháng.
Chỗ ở của người đàn ông 36 tuổi này nên gọi là lều thì đúng hơn. Người ta dựng những tấm cốp pha xung quanh rồi lấy vải bạt quây lại. Diện tích vừa đúng một tấm phản đủ cho một người nằm cùng với đống chăn, màn, quần áo. Mở cửa ra là nhảy tót lên phản, chỉ có thể nằm, ngồi mà không thể đứng. Bốn bề vá chằng vá đụp mà vẫn hở trên hở dưới, chẳng biết sập lúc nào. Trên cái cửa gỗ xộc xệch có một sợi dây dùng để buộc níu vào nửa tấm ngói fibro xi măng dựng đứng bên cạnh, cửa được khoá bằng cách đó.
"Ở đây phòng nào cũng thế cả. Chả có gì đáng giá mà sợ mất. Nhưng mà anh cũng phải bỏ gần 600 nghìn để sắm chăn, màn, chiếu, xà phòng, thuốc đánh răng... rồi đấy. Tình hình này anh xác định phải ở đây lâu lâu", anh Thanh tâm sự.
Từ ngày hành nghề cửu vạn ở Hà Nội, anh Thanh cũng gửi vào cho vợ con được 3 triệu đồng. Đó là thời gian đầu, khi dịch bệnh chưa nghiêm trọng, anh vẫn nhúc nhắc có việc để làm. "Ăn nhất là bốc hàng công (container). Họ chở mình sang khu công nghiệp Quang Minh. Bốn người bốc đầy 2 công. Chia ra, mỗi người được 560 nghìn. Nhưng mà bốc toàn hàng nội thất, mệt lắm", anh nói. Nhưng từ đầu tháng 4 tới giờ anh chưa kiếm được đồng nào. Các nhóm "bốc vác hàng hoá - dọn chuyển nhà" trên facebook mà anh mới tham gia cũng im bặt, không cập nhật thông tin.
Hàng ngày, anh Thanh cùng với 2 người đàn ông trong xóm trọ lại lững thững đi về phía gầm cầu vượt đường Bưởi. Biết là đi rồi có khi lại về không, nhưng ngay từ khi tôi mở lời với họ, thì một người đã nói rồi: Nằm mãi trong phòng cũng "bí". Chỉ có điều, bí về không gian hay bí tiền thì anh ta không nói cụ thể. Tôi chắc là cả hai.
![]() Tính đến 7h sáng ngày 8/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 209 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 1,42 triệu người nhiễm virus corona ... |
![]() Giữa những ngày cách ly xã hội để phòng chống đại dịch Covid-19, mâm cơm gia đình ấm cúng và "thú vui" từ bữa nhậu ... |
![]() Ngoài Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân 243 từng đến nhiều nơi đông người như thăm người thân tại các bệnh viện, dự đám cưới, ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
