![]() |
Một góc xóm ngụ cư của những người lao động nghèo phường Phúc Xá. Ảnh: V.G. |
Mới còn sớm tinh mơ, bỗng tiếng khóc của đứa trẻ vang lên từ chiếc lều bạt lụp xụp căng giữa đống đổ nát đánh thức cả xóm. Đó là đứa thứ hai nhà Ngân, nó liên tục khóc đòi được uống sữa.
Chồng cô, anh Khang lật đật dậy, gãi đầu gãi tai khó chịu: “Không dỗ nó, bảo nó nín đi”. Vừa đút cho đứa lớn thìa cơm muối lạc, Ngân vừa đón lấy đứa nhỏ dỗ dành, nói với chồng: “Sữa còn vài hộp, hai ngày mới cho uống dè một lần, còn ba trăm lẻ từ giờ đến cuối tháng, không đủ tiền mua nữa đâu”.
Từ đầu tháng đến nay, vợ chồng Ngân đều ở nhà, anh Khang đang làm bốc vác cho các mối xe hàng tại chợ Long Biên, còn Ngân đẩy xe hoa quả đi bán rong khắp trong phố. Thường thì sáng sớm tinh mơ Ngân dậy, ra chợ nhập một ít ổi, chuối, táo… rồi đi bán rong. Cả khu đều quen mặt cô, ngày mỏi gối cũng được hơn hai trăm bạc đủ cho bốn miệng ăn. Học hành của đứa đầu với những khoản lớn thì trông cả vào những ngày công của chồng.
Vợ chồng Ngân gặp nhau cách đây 6 năm, khi cả hai cùng đến thuê trọ chung khu này rồi quen biết. Quê Ngân dưới Nam Định, còn chồng tận ở Thanh Hoá. Lúc chưa có thêm đứa nữa thì một năm hai vợ chồng gắng về quê nội ngoại đôi lần, từ ngày thêm con rồi đứa lớn vào mẫu giáo, chi phí đắt đỏ nên thống nhất mỗi năm thay phiên chỉ về một bên, một lần.
Hàng xóm ngay kế bên, ông Nguyễn Long quê mãi ở Quảng Bình, năm nay đã ngoài năm mươi. Sự vất vả hiện rõ lên khuôn mặt, những nếp nhăn xô nhau khiến tuổi của ông người ngoài lầm tưởng đã bảy chục. Trước dịch, hàng ngày người ta vẫn thấy ông cạnh chiếc dream cũ ngay điểm trung chuyển xe buýt. Những cuốc xe ôm cứ nối dài từ sớm đến quá khuya. Đứa lớn đang học đại học năm nhất, đứa thứ hai thì năm nay đang ôn để tham dự kỳ thi quốc gia, vợ ở nhà buôn bán vặt.
Có mặt tại xóm cũng được gần chục năm, ông muốn lo cho con cái ăn học đàng hoàng mới nghĩ đến chuyện chuyển nghề, về quê. Mấy hôm nay cách ly, Chính phủ yêu cầu ở nhà, quen lao động giờ nằm không rỗi việc nên cũng buồn chán. Dưới quê, vợ hằng ngày gọi vài cuộc bảo ông tạm về nhà cho an toàn. “Tôi đang ở vùng dịch đây, về thì cả nhà lại đi cách ly à”.
Ông Long nhẩm tính, cả xóm cũng phải mấy trăm nhân khẩu, mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều khó khăn, vất vả. Họ từ khắp nơi dạt về đây, phần đông ở Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An, có người tận Tuyên Quang, hay Quảng Bình như ông. “Khu này gần chợ, cũng đã có trong đề án quy hoạch của thành phố rồi đấy nhưng chưa triển khai thôi, chúng tôi về đây chi phí rẻ, và tiện nhiều thứ", ông Long chia sẻ.
Chỉ ra bãi rau trước mặt, xen lẫn những bụi chuối um tùm và rác, Ngân nói: “Ở đây có thể tự trồng được rau xanh, đỡ đi tiền thực phẩm, thi thoảng mua ít thịt rẻ ngoài chợ là xong bữa. Quan trọng nhất là lo cho bọn nhỏ và gom được tiền trang trải cuộc sống, chứ mình thì thế nào cũng được”.
Ở xóm ngụ cư ấy, những đứa trẻ như gia đình Ngân cứ thế ra đời trong cuộc sống lo toan, nhọc nhằn vất vả của bố mẹ chúng. Chỉ vào đứa thứ hai với bộ quần áo, Ngân khoe: “Toàn là quà của bên từ thiện đấy chú ạ, chứ tiền đâu mà mua, cái áo con trai được phát từ giữa năm, còn cái quần con gái mới được trước Tết. Đứa lớn 4 tuổi đi mẫu giáo từ năm ngoái, cũng may gửi được tại một trường mầm non của phường Phúc Xá, biết hoàn cảnh nên người ta miễn cho học phí, chỉ phải góp tiền ăn”.
Đến xóm trong những ngày này mới gặp được đông đủ các lứa tuổi, từ ông bà già đến trẻ nhỏ, lẫn những người đang trong “độ tuổi vàng lao động”.
Nằm ngay cạnh chợ đầu mối, dưới chân cây cầu Long Biên, những khu nhà trọ lụp xụp lợp fibro xi măng cứ thế chạy dài thành một khu, chơi vơi theo triền sông, bên những nhà xây kiên cố, con phố đông đúc. Người ta quen gọi là xóm ngụ cư. Bao nhiêu năm tháng qua, dân số ngày càng đông lên bởi thu nạp thêm nhiều thành viên mới, đó là chốn định cư của những cửu vạn, người lao động nghèo. Hai đến năm người thuê chung một căn trọ chừng hơn chục mét, mọi sinh hoạt gói gọn trong đó, mùa hè cái nóng hầm hập phả ra, mùa đông gió từ sông Hồng lùa vào lạnh buốt.
![]() |
Những đứa trẻ tại xóm ngụ cư ở nhà cùng cha mẹ mùa dịch. Ảnh: V.G. |
Vợ chồng Ngân từ ngày có đứa thứ hai, chi phí tăng lên trông thấy, tiền thuê trọ cũng không trụ được nữa, mà đi cũng không xong bởi biết đi đâu, chồng cô bèn cắm mấy chiếc cọc vững chắc, trùm lên cái bạt, dựa vào một góc bờ tường đổ. Gia đình Ngân ở đó.
Bình thường, những người nơi đây rời nhà từ sáng sớm tinh mơ, toả khi khắp các nơi của phố thị, người bán vé số, người chạy xe ôm, rồi bán hoa quả như Ngân hoặc bốc vác thuê tại chợ Long Biên giống chồng cô. Những ngày này thực hiện cách ly, quang cảnh xóm càng đìu hiu vắng vẻ dù rất đông người ở nhà, thi thoảng vọng lại tiếng loa công an phường đi nhắc các hộ đóng cửa hàng. Ai nấy đều bần thần, buồn rầu lặng lẽ. Họ quen với sự vật lộn mưu sinh ngoài kia, quen với việc đếm từng đồng bạc lẻ mỗi ngày khi trở về lúc quá khuya. Giờ phải ở nhà nghĩa là thất nghiệp, quanh quẩn trong mấy mét vuông trọ hay đi dạo ngắm nhìn triền sông lộng gió tháng tư.
Chồng Ngân ngày nào cũng chạy ra ngoài chợ đứng tần ngần trong khu chuyển hàng một lát để thăm dò tình hình, nhưng thấy cửa đóng im ỉm, anh lại lặng lẽ trở về. Buổi tối cuối tháng ba, vừa hết ca làm ngồi ăn bát cơm, nghe tin đài nói về "cách ly xã hội", chồng cô chạy vội ra hỏi thì chủ hàng bảo: “Nhà nước yêu cầu vậy, tạm thời từ mai nghỉ đã, khi đi làm lại sẽ thông báo sau”. Ngân cũng buông bát đứng dậy, lấy ví đếm còn hơn sáu trăm lẻ, bồng con ra tạp hoá mua một thùng sữa, hai thùng mì, và một bao gạo 20 ký. “Mì đắt quá, mới một hai ngày mà đã lên tới một trăm mười lăm nghìn, phải vào tận một cửa hàng sâu trong ngõ mới mua được giá một trăm lẻ năm đấy”, Ngân phân trần.
Bọn trẻ trong nhà cũng nhận ra sự đổi thay trong bữa cơm suốt gần tháng qua, các món ăn có thịt thưa dần, thay vào đó là nhiều rau, đậu, lạc. Đứa lớn đã biết cầm đũa, gẩy mấy viên lạc trong bát rồi nhìn sang món đậu, ngồi phụng phịu. Ngân phải dỗ dành mãi chúng mới ăn hết được một lưng.
![]() |
Những người xóm ngụ cư luôn mong mỏi hết dịch để đi làm trở lại. Ảnh: V.G. |
Dịch bệnh khiến nhiều người “lao động chân tay” như vợ chồng Ngân và cả xóm “treo niêu”, đẩy họ vào cảnh có quê mà chẳng dám về. Cũng trong cái tối cuối cùng của tháng ba ấy, trước khi lệnh cách ly xã hội của Thủ tướng có hiệu lực, cả khu xóm nhà Ngân xôn xao cả lên. Mọi người hỏi nhau í ới: Có về không, hay ở lại ?!. Chỉ một số người thu dọn quần áo để tranh thủ về ngay trong đêm, còn phần lớn đều đồng tình ở lại. Đài báo nói ra rả: "Thôn ở yên thôn, xã ở yên xã, huyện ở yên huyện”. “Về lúc này có giải quyết được gì đâu, ở lại may ra hết phong toả là đi làm luôn, đỡ mất công đi lại tốn kém”, vài người thảo luận với nhau như thế.
“Thắt lưng buộc bụng” là cách duy nhất người lao động thu nhập thấp nghĩ được trong những ngày này. Hàng chục chiếc xe kéo chuyên dụng phục vụ cho công việc tạm bỏ không, dựng chỏng trơ bên cửa phòng. Cả xóm bãi im lìm, thi thoảng vài người đứng ở cửa ngó ra. Gần trưa, mấy người đi hái ít rau mọc hoang ngoài bãi, “về thêm ít mắm muối vào là xong bữa”. “Mong Đảng, Chính phủ lãnh đạo nhân dân thắng dịch sớm để còn đi làm, hai hôm nay ca nhiễm ít rồi”.
Cách đó chừng một cây số, đi qua những bãi trồng chuối, hoa màu và lau sậy, giữa những ngóc ngách không còn được vẽ trên bản đồ, là xóm phao ngụ cư lênh đênh dưới nước. Những phận đời cũng giống như xóm ngụ cư trên cạn, có chăng họ chỉ khác là kiếp lênh đênh. Vài chiếc thuyền cắm cọc nằm im lìm ven sông trong những ngày này, họ cũng đang ở yên theo lệnh.
![]() Tính đến 7h sáng ngày 7/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 209 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 1,3 triệu người nhiễm virus corona ... |
![]() Bệnh nhân Covid-19 mới được cho là “ủ bệnh 23 ngày” kể từ khi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai - Ban Chỉ đạo ... |
![]() Vậy là Việt Nam đã bước sang tuần thứ 2 trong hai tuần quyết định dịch Covid-19 có bùng phát hay không? Đây cũng là buổi ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
