![]() |
Chị Phạm Việt Vân cùng các thành viên trong Hội Trái tim yêu thương Việt Nam tại Đài Loan làm tang lễ cho một người lao động tử nạn tại xứ người |
Hơn 11 năm qua, người lao động Việt Nam ở Đài Loan có lẽ nhớ đến chị Vân là nhớ tới người phụ nữ với màu áo đen vẫn thường xuất hiện ở các bệnh viện, nhà xác và thức đêm ôm từng lọ tro cốt đến các nhà chờ sân bay để gửi về Việt Nam cho thân nhân của những người bị nạn. Hơn 11 năm qua, có đến cả nghìn người được chị Vân cùng các thành viên trong Hội Trái tim yêu thương Việt Nam tại Đài Loan giúp đỡ; trong đó có hàng trăm người Việt tử nạn được đưa về đất mẹ…
Chị Vân bảo: Năm 2009, lúc đó mình là giúp việc gia đình, nhưng đã ra bên ngoài, trở thành lao động bất hợp pháp, nay đây mai đó. Cuộc sống bên xứ người, chứng kiến cảnh lao động Việt Nam làm việc cực khổ, nhiều trường hợp tai nạn không có người thân giúp đỡ, không có tiền chữa trị; có những lao động bất hợp pháp tử nạn bên xứ người mà gia đình không hề hay biết… tình cảnh ấy khiến mình xót xa và nảy ra ý định kêu gọi giúp đỡ. Thời điểm ấy, ở Đài Loan có tờ báo Bốn phương dành cho người Việt, nên những tin tức anh chị em lao động Việt Nam bị nạn đều được đưa trên tờ báo đó. Mình xem rồi tự bỏ tiền và xin thêm của những anh chị em bạn bè quen biết, sau đó liên lạc với báo và nhờ trao tặng. Đến năm 2011, mình thành lập Hội Trái tim yêu thương Việt Nam tại Đài Loan và hoạt động từ đó đến nay. Việc từ thiện đến tình cờ và như cái nghiệp vận vào thân vậy…”.
![]() |
![]() |
Hình ảnh chị Vân mặc áo đen ôm lọ tro cốt ngồi chờ tại sân bay hay đi vào nhà xác, nhà tang lễ không còn là hình ảnh xa lạ với người lao động làm việc tại Đài Loan |
Theo chị Vân, trong hơn 11 năm qua, cứ có thời gian rảnh rỗi là chị lại đi làm cái việc “vác tù và hàng tổng” ấy. Thứ 7, chủ nhật người ta được nghỉ ở nhà thì chị chạy vào bệnh viện, nhà xác, nhà tang lễ… Chị bảo, mình có cả một “tập đoàn” hình ảnh trao tiền quyên góp cho người chết ở Việt Nam và Đài Loan, ảnh ôm bình tro cốt cũng rất nhiều.
Có lần tôi hỏi chị, “Chị vào nhà xác, ôm tro cốt chị có sợ không?”, chị bảo “Sợ chứ, nhưng tình thương đối với những lao động tử nạn nó át đi nỗi sợ ấy. Có lẽ nỗi sợ lớn nhất là sợ không giúp đỡ được người mà mình cần giúp đỡ thôi. Nên cho dù mệt, mình vẫn phải cố; cho dù đôi khi nản chí, nhưng cũng không được cho phép bản thân mình gục ngã, bỏ cuộc…”.
Trong suốt hơn 11 năm qua, có rất nhiều những trường hợp được chị Vân và các thành viên trong hội giúp đỡ, bản thân chị không nhớ được hết. Nhưng cũng có những hoàn cảnh chị nhớ mãi.
“Có trường hợp em Nguyễn Đăng Khương, người Nghệ An. Em này là lao động bất hợp pháp, bị tai nạn, được chủ đưa vào bệnh viện, sau đó mất ở đó. Chị phải tìm xác hai ngày mới thấy. Nhà em Khương nghèo, nên không ai sang được. Chị phải đứng ra kêu gọi quyên góp được hơn 400 triệu, làm ma rồi đưa tro cốt ra sân bay gửi về Việt Nam. Sau đó nhờ em gái chị đưa về tận nhà… Mới đây, là trường hợp em Nguyễn Thị Liên (Ứng Hòa, TP. Hà Nội). Liên là mẹ đơn thân, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, bà và bố mẹ đều già yếu. Đặc biệt mẹ Liên bạo bệnh, nhiều năm không có tiền chữa trị. Cả gia đình 6 người sống trong căn lều tạm ven sông. Để thoát nghèo, Liên vay mượn để sang Đài Loan làm giúp việc gia đình. Nhưng sang được hơn 1 năm thì bị ung thư. Khi thấy hoàn cảnh này, chị và hội đã đứng ra kêu gọi giúp đỡ để lo tiền viện phí. Đến khi bệnh viện trả Liên về, chị lại nhờ cộng đồng lao động Việt Nam tại Đài Loan hỗ trợ để đưa em ấy về nước và thực hiện ước mơ cuối cùng cho em ấy là xây được căn nhà kiên cố…”.
Theo chị Vân, mặc dù đã trở về Việt Nam sinh sống và làm việc, nhưng hằng ngày chị vẫn nhận được hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn nhờ tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ của anh chị em lao động người Việt ở Đài Loan.
Chị Vân bảo: “Sắp tới mình sẽ lên Phú Thọ để trao hơn 70 triệu đồng, là tiền kêu gọi, hỗ trợ cho trường hợp Nguyễn Hồng Nhung - giúp việc gia đình mới tử nạn ở Đài Loan. Còn nhiều mảnh đời cần phải giúp đỡ lắm. Vậy nên còn sức là còn phải đi....”.
Những ngày gần đây, đi cùng chị Vân đến thăm và tặng quà cho những người tàn tật; đi đến xóm lao động nghèo ở bãi giữa sông Hồng khảo sát điểm phát gạo miễn phí, mới phát hiện ra rằng chị Vân không biết đi xe máy, thậm chí cả xe đạp điện. Mỗi lần đi đâu, chị toàn phải thuê xe ôm. Thế nhưng chị Vân chẳng nề hà. Dường như, đến được với người lao động nghèo, người đang gặp hoạn nạn, đang cần sự giúp đỡ là niềm vui của chị.
Tôi biết, những ngày qua, chị Vân cùng với công ty của mình đứng ra hỗ trợ và kêu gọi sự hỗ trợ từ phía cộng đồng lao động người Việt Nam tại Đài Loan ủng hộ được 16 tấn gạo, hơn 500 thùng mì tôm để trao tận tay những người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.
“Ai cũng nghĩ Thủ đô chỉ có người giàu. Nhưng thật ra, lẩn khuất trong từng xóm nhỏ là những mảnh đời neo đơn, là những người khuyết tật; là những người lao công, người thu lượm đồng nát, xe ôm, thợ nề… Họ kiếm ăn qua ngày và đang chật vật vì dịch bệnh Covd-19. Giữa những ngày khó khăn này, giúp đỡ được những mảnh đời ấy, còn hạnh phúc, niềm vui nào hơn nữa, phải không em?” – chị Vân tâm sự.
![]() Tính đến 7h sáng ngày 26/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2,9 triệu người nhiễm virus ... |
![]() Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đồng thời khởi động lại và phát ... |
![]() Dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, ngành Du lịch ở nước ta đã và đang phải hứng chịu những thiệt hại vô cùng nặng ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
