
Như Tạp chí Lao động và Công đoàn đã thông tin, Trường Đại học Quảng Bình hiện có 105 viên chức và người lao động bị nợ lương từ 2 - 6,5 tháng; trong đó 75 viên chức bị nợ lương 6,5 tháng, 30 viên chức bị nợ lương 6 tháng, 15 lao động hợp đồng bị nợ lương 2 tháng, đời sống của họ gặp rất nhiều khó khăn.
Trước đó, dư luận xôn xao chuyện giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tuyên bố sẽ nghỉ dạy vì quá nhiều tháng chưa nhận được lương. Các thầy cô nói dù biết hoạt động ngừng việc này sẽ ảnh hưởng tới công tác giảng dạy của trường nhưng họ đã ở thế cực chẳng đã. Bởi họ vẫn làm việc, dạ dày vẫn co bóp và con cái vẫn phải đi học trong khi cả nửa năm không nhận được một đồng thu nhập!
Nguyên do của tình trạng này, nhìn chung là do cơ chế tự chủ giáo dục, các trường ngày càng nhận được ít tiền từ ngân sách mà công tác tuyển sinh đầu vào (nguồn thu của trường) cũng khó khăn hơn rất nhiều. Đơn cử như Trường Đại học Quảng Bình lúc cao điểm có 10.000 sinh viên, còn con số hiện nay chỉ khoảng 1.000. Số sinh viên giảm 90%!
Đầu tiên phải khẳng định, cơ chế tự chủ, tự hạch toán với các trường là chủ trương đúng đắn. Cơ chế này thôi thúc các trường phải đảm bảo chất lượng đào tạo thích ứng với thị trường lao động để có thể thu hút sinh viên. Đồng thời, các trường cũng cần tư duy đổi mới, sáng tạo trong cách làm truyền thông để tăng số lượng học viên đầu vào, từ đó, tăng nguồn thu cho trường.
Cần nhớ, việc tuyển sinh kém, nguồn thu sụt giảm không phải là hiện tượng xảy ra ngày một ngày hai hay do biến cố bất thường. Từ 10.000 sinh viên xuống 1.000 sinh viên là câu chuyện của nhiều năm và cơ chế tự chủ cũng không phải mới được nhắc đến. Tình cảnh nợ lương hôm nay là điều có thể nhìn thấy trước từ rất lâu với những người quản lý.
Những giảng viên, người lao động không phải là nạn nhân của cơ chế. Họ là nạn nhân của công tác quản lý có vấn đề. Những người quản lý các trường học cần xem lại chất lượng giáo dục, tính cạnh tranh với thị trường, công tác truyền thông và cả cách họ cân đối thu chi. Bởi, con người không phải sắt đá, thầy cô không thể hít khí trời rồi đứng lớp. Họ cần những quyền lợi tối thiểu liên quan tới lương, phụ cấp.
Quyền lợi cơ bản ấy của người lao động không thể bị xoay mòng mòng trong những lời giải thích đổ hết cho những nguyên nhân khách quan. Họ cần những khoản tiền xứng đáng mà họ đã được cam kết trong hợp đồng lao động. Họ cũng cần cả những người quản lý đứng ra tìm giải pháp thay vì phân bua chung chung rằng tại cơ chế rồi tại thị trường.
Vì trên lý thuyết, không thị trường nào chấp nhận người quản lý khiến nguồn thu yếu kém tới độ đơn vị kinh doanh thua lỗ, nợ lương người lao động tới nửa năm. Nếu là thị trường thuần túy, chắc chắn những người quản lý này sẽ bị thay thế. Và chính cơ chế đang hỗ trợ những người quản lý có cơ hội để sửa sai, khắc phục những tồn tại của trường, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động. Đó không chỉ là câu chuyện lập công gỡ điểm, đó là chức phận của người quản lý.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
