![]() |
'Đôi chân pha lê' Nguyễn Tuấn Anh có màn trình diễn đẳng cấp trong trận Việt Nam - UAE vào tối ngày 14/11. Ảnh: V.B |
Trong vòng 6 năm, Tuấn Anh ‘dính’ 12 chấn thương, 7 lần lên bàn mổ. Cậu phải mổ cả 2 đầu gối. 24 tuổi, đầu gối của Tuấn Anh lão hóa hơn các bộ phận khác vài năm đến chục năm.
18 tuổi, Tuấn Anh là cầu thủ tiềm năng bậc nhất của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, là viên ngọc sáng được bảo chứng bởi HLV Arsène Wenger. Ông đã hướng Tuấn Anh tới một CLB châu Âu nhưng Tuấn Anh đã bị chấn thương ngay sau đó. Từ thời điểm ấy tới giờ người ta mới thấy Tuấn Anh trở lại cấp độ các đội tuyển chính thức.
Màn trình diễn 90 phút hôm qua của Tuấn Anh trong màu áo ĐTQG làm những người dõi theo anh nức lòng. Mềm mại, thông minh, tinh tế, hào hoa. Anh không còn là ngọc thô nữa. Tuấn Anh đã trở thành viên ngọc sáng được chau chuốt tỉ mẩn, bởi tài năng thiên bẩm, ý chí và nghị lực con người.
HLV Park Hang-seo hôm qua cũng nức lòng khen cậu học trò trên VnExpress: "Đúng ngày này cách đây hai năm, ngày 14/11/2017, tôi có trận ra mắt. Sau đó tôi luôn theo dõi các trận đấu có Tuấn Anh, và nhận ra cậu ấy là một tài năng. Mỗi lần đội tuyển tập trung, tôi đều muốn gọi Tuấn Anh nhưng không may là Tuấn Anh thường chấn thương. Sau đó, cậu ấy phải sang Hàn Quốc điều trị. Việc Tuấn Anh hồi sinh không phải công của tôi. Bản thân cậu ấy là người có thực tài, đồng thời có ý chí rất mạnh mẽ".
Dù không ra sân thường xuyên, nhưng cũng như nhiều người theo dõi bóng đá Việt Nam, ông Park không thể bỏ qua Tuấn Anh. Sự nghiệt ngã của chấn thương đã làm Tuấn Anh vắng bóng trong 2 năm rực rỡ thành công của đội tuyển. Nhưng bù lại, không ai lãng quên anh mà luôn nhớ về anh như một sự tiếc nuối.
Và, thời gian “ở ẩn” khỏi mọi vinh quang của Tuấn Anh khiến anh hiểu hơn ai hết ý nghĩa của bóng đá. Sau lần chấn thương gần đây nhất, thấy bố ái ngại, Tuấn Anh đã hứa “cho con cố nốt lần này, nếu lại chấn thương nữa, con sẽ giải nghệ”.
Qua bao bầm dập cả thể chất lẫn tinh thần cùng lời hứa ấy, với Tuấn Anh, mỗi lần được ra sân thi đấu là chiếc huy chương cao quý nhất với cầu thủ. Chiếc mề đay mà tự thân cảm thấy khi chạm vào trái bóng chứ không cần người ngoài khoác lên cổ. Nó là ước vọng nguyên thủy của thể thao. Sự ghi nhận đôi khi không phải vượt lên cầu thủ này cầu thủ kia. Mà đơn giản chỉ là ra sân, vượt lên chính bản thân mình và tận hưởng bóng đá.
Tuấn Anh bị chấn thương liên miên đã làm nhiều người sợ đôi chân anh sẽ rát bóng. Nhưng những gì anh đã thể hiện gần đây cho thấy điều ngược lại. Anh lăn xả hơn ai hết, quyết liệt hơn ai hết.
Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim. Tuấn Anh đá như thể không có ngày mai. Nó mang lại cho người xem sự quyến rũ, mê đắm. Mỗi lần chạm bóng của Tuấn Anh đều không thừa, không thiếu một li. Đó là tài năng, là khổ luyện và cả tình cảm, tuổi xuân của anh với trái bóng.
Những cú chạm bóng ấy thánh thiện như ước vọng cao hơn, xa hơn của loài người. Nó hồn hậu như đưa quả bóng về đúng vị trí của nó thủa sơ khai: trò chơi. Tuấn Anh không đá bóng mà anh chơi bóng. Và vượt lên trên mọi sợ hãi, đớn đau, cách Tuấn Anh chơi bóng như truyền cho người ta ngọn lửa mãnh liệt về ý chí và khát vọng con người.
Tình cờ, phim của đài Hàn Quốc làm về HLV Park có đoạn dẫn cuối rất hay. Đại thể, với tất cả những gì đã trải qua ở Hàn Quốc. Ông Park hiểu hơn ai hết sự phù phiếm của vinh quang. Ngọt ngào dễ chịu nhưng đôi khi nó có hại. Đắng cay khó nuốt nhưng đôi khi nó mang lại những điều tốt lành.
Những lời bình trên hoàn toàn ứng nghiệm với Tuấn Anh và tất cả chúng ta. Đã bao giờ chúng ta coi thất bại, nhọc nhằn trên đường đời là cơ hội để chỉnh sửa lại toàn bộ hệ thống trong con người mình trở nên tốt đẹp hơn? Hoặc đơn giản là gạt bỏ những e sợ mà sống và tận hưởng công việc hết mình như thể không có ngày mai?
![]() Khu vực Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét và từ trưa bắt đầu hửng nắng trong ngày 15/11. |
![]() Mỉm cười, chào đám đông sau khi nhận mức án 10 năm 6 tháng tù, nhưng điều đáng ngại là những đứa trẻ ở nhà ... |
![]() Nhiều người Hà Nội ngỡ ngàng khi phải trả thêm 2.000 đồng lãi với mỗi m3 nước dùng của Công ty cổ phần nước sạch ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
