![]() |
| Đà Nẵng đang gồng mình vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh: Zingnews.vn |
Khi một đám lửa cháy, chẳng có ích gì khi cứ đứng đấy mà chê bai, đòi này hỏi nọ. Tất cả chỉ yên ổn khi mỗi người một tay cùng dập tắt ngọn lửa ấy. Liệu có ích gì khi giữa lúc “nước sôi lửa bỏng” thế này lại “đổ dầu vào lửa” và lan truyền những thông tin chỉ đem đến nỗi sợ, sự hoảng hốt và kể cả chia rẽ?
Tôi thích những dòng như thế này: “Nếu chúng ta vẫn đưa tin kiểu hồn nhiên này, sự kỳ thị người Đà Nẵng sẽ xảy ra. Người Việt chỉ có thể bình tĩnh trong thời gian ngắn, dài ngày hơn, họ sẽ cáu gắt và trở nên hung dữ. Chúng ta đã trải qua một đợt Covid-19, chúng ta đang lo lắng về sự thiếu hụt kinh tế hơn là sức khoẻ, và cả những chán chường cách ly. Nhưng càng lo lắng, lại cần phải bình tĩnh là biết chắt lọc thông tin”. Tôi trân trọng những tình cảm của rất nhiều người, của cả nước hướng về và dành cho Đà Nẵng.
Tôi cũng mong mỏi thật nhiều những hình ảnh đoàn y bác sĩ trong bộ bảo hộ trắng toát từ Bệnh viện Chợ Rẫy ra, ở Bệnh viện Bạch Mai vào hùng dũng như những chiến binh cùng đồng nghiệp tại Đà Nẵng chữa trị cho bệnh nhân Covid-19.
Hay clip một bác sĩ tại Bệnh viện C Đà Nẵng động viên và hát cùng người bệnh vì ông tin rằng “chúng ta nhất định thắng”. Những điều ấy không phải để lên gân hoặc tuyên truyền để huyễn hoặc mọi người hay che giấu bớt những lo sợ mà chúng ta cần nhiều thứ như vậy trong thời điểm này.
Có thể hoảng hốt ban đầu sau 99 ngày yên bình, có thể một vài lúng túng khi tình hình bất ngờ xấu và cũng có thể chỉ là bột phát nhất thời. Nhưng mấy ngày đã qua đi, đã quen dần với việc bắt buộc phải trở lại với “bình thường cũ” khi hơn 30 ca nhiễm chỉ trong 3-4 ngày đã được xác định và ngành Y tế đã chuẩn bị cho tâm thế còn hơn vậy nữa. Có lẽ việc tập dần sống chung với Covid-19 và quen dần với những thông tin có trách nhiệm nên đi dần vào cuộc sống thường ngày của chúng ta.
Chẳng ai muốn lại giãn cách xã hội hay chứng kiến cảnh “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tìm ra những người liên quan đến ca bệnh. Cũng không ai thích lại nghỉ học, giãn việc làm và "chôn chân" ở nhà.
Để điều ấy bớt xảy ra, hạn chế đến tối đa thì giờ chỉ còn cách trách nhiệm với cộng đồng, bảo vệ cho bản thân và đừng gieo rắc thêm sợ hãi với những điều hóng được.
Những ngày tới chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn và không loại trừ điều chẳng mong sẽ lại đến. Nhiều nơi đã khởi động lại những cấp độ chống dịch cao nhất sau thời gian lơ là và chỉ nghĩ đến những điều thuận lợi.
Đà Nẵng hay có thể các tỉnh thành khác rồi sẽ gồng mình vất vả vì Covid-19 và có lẽ mọi thứ sẽ chỉ nhanh chóng qua đi khi đồng lòng, hỗ trợ, chia sẻ những điều tốt lành với nhau chứ không phải ngược lại…
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi
Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội
Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”
Ba con số thiếu chủ ngữ
Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội
Mong ước đầu năm học
Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1
Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân
Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử
300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe
Ai đã đặt tên cho dòng sông?
Vụ bắt cóc 20 giây
Tang thương Phố Núi
Bằng chứng F
Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới
Đã đến lúc phải nhìn lại AI
Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người
Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác
Sự lặp lại thú vị của lịch sử
“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu
Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Động đất thì phải làm gì?
Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
