![]() |
Bà Đặng Thị Kim Chi thăm hỏi anh Điền tại Phòng Thiết kế ở Công ty Box-Pak Việt Nam. |
“Để có được như ngày hôm nay, đó là cả một quá trình mà có những lúc em tưởng mình không vượt qua được. 20 tuổi, mất 2 chân, em tưởng như mọi thứ đã chấm dứt”, Điền mở đầu câu chuyện về hành trình 10 năm đã qua.
Cứ ngỡ cánh cửa cuộc đời đã khép lại ở tuổi 20
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở An Giang, học xong lớp 8, Điền nghỉ học đi làm thuê đủ thứ nghề để phụ gia đình. Điền bảo: “Nhà em nghèo quá chị. Nhà có hai chị em, ba mẹ làm đủ thứ nghề mà không đủ nuôi hai chị em ăn học. Thấy ba mẹ chật vật quá nên em xin nghỉ học”. Năm 2006, khi đó Điền 16 tuổi, cậu quyết định lên Bình Dương kiếm việc. Chưa đủ tuổi xin vào các công ty, Điền theo phụ hồ cho các công trình xây dựng ở Bình Dương, nhận lương công nhật. Đến năm 2008, khi đã đủ tuổi, Điền xin vào Công ty TNHH Box-Pak làm công nhân.
“Những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp như thế thì tháng 10 năm 2019 em bị tai nạn lao động mất cả hai chân”, Điền nhớ lại, khuôn mặt vẫn còn vẻ thoảng thốt. “Lúc đó em chưa được 20 tuổi chị ạ. Em sợ lắm! Em sợ mình là gánh nặng cho gia đình. Không biết sau này cuộc sống của mình sẽ ra sao? Trời ơi, em sẽ làm gì để phụ giúp cho mẹ em đây? Xa gia đình, lên Bình Dương để kiếm việc phụ giúp cha mẹ, tự dưng mình mất đi hai cái chân, chưa giúp được gì lại trở thành gánh nặng cho cha mẹ. Rồi mọi người nữa, người ta nhìn mình ra sao. Em đau đớn lắm chị. Chỉ muốn bỏ cuộc, buông xuôi hết thôi”. Điền nhắc lại thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời mình.
![]() |
Nguyễn Thanh Điền hiện làm việc tại Phòng Thiết kế của Công ty TNHH Box - Pak Việt Nam |
Thời điểm đó, Điền có một cô người yêu cũng dễ thương, xinh xắn nhưng sau vụ tai nạn, cô người yêu cũng lặng lẽ rời xa. Điền mỉm cười: “Em không trách người ta đâu chị. Lúc đó, em nghĩ thân mình còn lo chưa xong, đang muốn buông xuôi thì giữ người ta bên mình để làm gì. Người ta lặng lẽ rời xa em còn đỡ đau khổ hơn”.
Nhớ lại giai đoạn đó, bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp VSIP chia sẻ: “Lúc đó Điền định bỏ về quê nhưng mà tôi nghĩ, em ấy mới 20 tuổi, không có nghề nghiệp, lại mất hai đôi chân, tỷ lệ thương tật 85% thì về quê sẽ sống ra sao. Tôi và cán bộ công đoàn cơ sở thuyết phục em ở lại Bình Dương. Công đoàn làm việc với công ty sẽ có hướng hỗ trợ cho em học nghề phù hợp với sức khỏe”.
![]() |
Bên cạnh Điền luôn có sự hỗ trợ của cán bộ công đoàn các cấp, đồng nghiệp và công ty. |
Các cán bộ công đoàn đã thuyết phục Điền là dù không còn đôi chân nhưng mình còn đôi tay, còn cái đầu minh mẫn, còn trái tim nhiệt huyết nên phải cố gắng học một cái nghề phù hợp với khả năng để tự nuôi bản thân mình, không trở thành gánh nặng cho gia đình. Công việc mà cán bộ công đoàn định hướng cho Điền là học ngành gì đó liên quan đến tin học, Điền cũng đồng ý. Công đoàn cơ sở và Ban giám đốc nhất trí hỗ trợ học phí để Điền học về thiết kế với cam kết sẽ bố trí công việc sau khi Điền học xong.
“Cuộc sống mà, phải vui vẻ trước đã, nỗi buồn để lại phía sau…”
Toàn bộ chi phí điều trị của Điền được Bảo hiểm y tế và công ty chi trả. Khi vết thương đã lành, Công đoàn Công ty Box-Pak Việt Nam tặng Điền một chiếc xe lăn, công ty đưa Điền đi lắp một đôi chân giả. Điền đăng ký học nghề thiết kế đồ họa ở Trung tâm dạy nghề Thuận Giao (Bình Dương), học phí được công ty hỗ trợ. Nhớ lại những ngày đi học, Điền bảo: “Em còn thấy ứa nước mắt vì quá đau”. Nỗi đau đến từ việc vết thương mới vừa kéo da non nhưng Điền đã kéo lê lên xuống cầu thang, chỗ nối chân giả chà xát vào da thịt, đau tận tim gan! Có những lúc chỉ cần nhìn đôi chân giả thôi Điền đã tái mặt vì đau và sợ!
Một người học xong chương trình trung học phổ thông khi học nghề thiết kế đồ họa còn thấy khó, đằng này khi đó Điền chỉ mới học xong lớp 8. Điền bảo: “Máy vi tính toàn là tiếng Anh, em không biết gì hết luôn. Khóa học có hai tháng, em mất một tháng để làm quen với máy vi tính rồi. Đó cũng là lần đầu tiên em tiếp xúc với máy vi tính, em phải học cách sử dụng máy tính rồi mới học thiết kế đồ họa”. Hoàn tất khóa học mà Điền vẫn chưa rành việc, Điền đăng ký học thêm một khóa nữa, công ty tiếp tục hỗ trợ học phí.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh và LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng quà cho anh Nguyễn Thanh Điền (trái ảnh) trong chương trình Tháng Công nhân 2020. |
Trong suốt thời gian đi học, công ty vẫn bố trí công việc cho Điền. “Công ty sắp xếp cho em ngồi sửa hàng bị lỗi, mẫu in nào dư mực thì cạo cho sạch, thiếu mực thì tút mực vào. Vừa đi học, vừa đi làm, lại thêm vết thương, mặc cảm bản thân… đủ thứ hết nhưng thật may giai đoạn đó, bên em có đồng nghiệp, công đoàn và công ty đã không bỏ mặc em”, Điền bộc bạch. Sau khi hoàn tất khóa học thứ hai, vừa lúc Phòng Thiết kế có người xin nghỉ việc, công ty bố trí vào thay. Giai đoạn đầu, Điền vẫn chưa quen việc, không có kinh nghiệm nhưng anh chị em đồng nghiệp ở Phòng Thiết kế đã tận tình hỗ trợ nên Điền bắt nhịp với công việc khá nhanh. Cuộc sống của Điền dần trở lại bình thường. Giờ đây, sau mỗi ngày làm việc, Điền còn đi tập gym để rèn luyện sức khỏe; chỉ còn mỗi một điều là “đến giờ vẫn ế, chưa có người thương”. Nghe Điền nói vậy, tôi thực sự thấy mừng khi cậu đã sẵn sàng đón nhận mọi điều của cuộc sống!
“Sau mọi chuyện, em nghĩ cuộc sống mà, mình phải vui vẻ trước đã, nỗi buồn để lại phía sau, chứ cứ mang theo hoài thì mình càng buồn và mặc cảm nhiều hơn”, Điền mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ, đôi tay khỏe khoắn nắm chặt đưa lên như thể hiện một sự quyết tâm.
![]() |
Cán bộ công đoàn các cấp luôn quan tâm, chia sẻ và động viên Nguyễn Thanh Điền. |
Bà Đặng Thị Kim Chi chia sẻ thêm, Công đoàn cơ sở và Ban giám đốc Công ty Box-Pak rất quan tâm đến vụ tai nạn của Điền, chính vì thế khi Công đoàn VSIP làm việc thì mọi chuyện đều thuận lợi. “Còn về phía Điền, bản thân tôi khá ấn tượng với em ấy khi tiếp xúc là sau những phút hoảng loạn, có chút tuyệt vọng lúc đầu thì em ấy rất lạc quan, nỗ lực không ngừng để vươn lên. Khi nhận được sự quan tâm của mọi người, em ấy chia sẻ rằng sẽ cố gắng, học tập tốt để đi làm, để cống hiến và không bao giờ bỏ cuộc. Và bạn ấy đã làm được! Đó là niềm hạnh phúc không chỉ của riêng Điền mà của những người làm công đoàn như chúng tôi”.
Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 17/7, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 13,9 triệu, gần 592 ... |
Sau 13 giờ đồng hồ với sự tham gia của gần 100 chuyên gia, y bác sĩ, ca mổ tách hai bé Trúc Nhi – ... |
Gió phơn Tây Nam thổi sang nước ta từ phía Lào gọi là gió Lào. Cái tên gió có thể thú vị nhưng công nhân, ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
