![]() |
Tôi gặp chị Loan vào buổi chiều 28 Tết tại bến xe Giáp Bát khi chị đang ngồi thừ một góc nhìn người qua lại. Ai cũng cập rập, vội vã, chỉ có những "cửu vạn" đang dài cổ đợi việc như chị là có vẻ đủng đỉnh.
Nhưng thực tế, ai cũng có tâm trạng sốt ruột. Thời gian như trôi nhanh hơntrong khi thời điểm này, bến xe không còn tấp nập, đông đúc như mấy ngày trước. Lượng hàng hóa gửi đi các nơi cũng thưa dần. Chị bảo: "Hàng Tết bây giờ họ gửi theo xe tải, dân bốc xếp ở đây chẳng có việc, đói dài mồm nhưng vẫn phải ngồi đây. Cố đợi thêm, được đồng nào hay đồng ấy, đằng nào mai cũng phải về quê".
Quê gốc ở Nghệ An, nhưng chị lấy chồng người Ninh Bình. Họ yêu và cưới nhau năm 2005 khi cùng làm công nhân một công ty sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ ở trong Biên Hòa. Năm 2006 chị về nhà nội sinh em bé. Một thời gian sau anh cũng nghỉ việc về quê cho gần vợ gần con.
Bây giờ, cả hai vợ chồng chị đều làm bốc xếp ở bến xe Giáp Bát, tính ra đã được 4 năm. Chị Loan cho biết: "Làm ruộng chẳng ăn thua, lại suốt ngày giỗ chạp, đình đám, tiền nong thì chẳng có, đành vứt hai đứa con ở quê cho ông bà nội nuôi. Hồi anh chị ở nhà thì con bé lớn còn được học sinh giỏi, nhưng từ ngày lên đây làm thì nó chỉ được học sinh tiên tiến thôi. Tất cả vì miếng cơm mà phải đánh đổi em ạ. Chỉ mong tích cóp được chút vốn sau này về quê làm chăn nuôi, có điều kiện chăm sóc con cái. Mấy hôm nay nó cũng điện thoại nhắc về mà chưa thể về được".
Nói về công việc hàng ngày, chị chia sẻ: "Từ sáng đến tối ở đây. Buổi trưa hầu như là không được ngủ. Đàn ông họ có thể leo lên xe ô tô chợp mắt được một lúc còn đàn bà thì cũng chỉ ngồi nghỉ thôi. Có những hôm ăn suất cơm đến 3 lần mới xong. Có khi đang ăn gặp khách vào thì mình lại phải đứng dậy thồ cho người ta cho kịp chuyến xe. Chở xong vào ăn, lại có khách nữa, muộn quá rồi cơm nguội hết chẳng buồn ăn nữa. Ở đây 10 người thì mất 11 người bị dạ dày, xương khớp...".
Thù lao cho mỗi lần bốc xếp, vận chuyển hàng từ 10.000đ - 50.000đ tùy vào mức độ nặng nhẹ, và khoảng cách xa gần. Những ngày giáp Tết, vợ chồng chị Loan cố gắng nhặt nhạnh từng đồng để lo cho gia đình một cái Tết tươm tất. Thế nhưng, năm nay công việc có vẻ không được như mong muốn.
Nhắc đến chuyện Tết nhất, chị thở dài: "Anh chị chưa sắm sửa được gì. Có thế nào dùng thế ấy. Ông nội gọi điện lên bảo là có chuối, có bưởi nhà rồi. Gà có mấy con rồi. Giò thì có 2 đứa em chồng đầu tư rồi. Năm nay không có tiền, đặt chục đồng bánh thắp hương chứ cũng chẳng nấu. Nhưng kiểu gì thì mai cũng phải đi chợ sắm cái áo mới cho các con diện ngày Tết".
Cuộc trò chuyện giữa tôi và chị phải khép lại khi có tiếng gọi: "Loan ơi! Ra bốc hàng". Chị vội vàng tạm biệt và trở lại với công việc mưu sinh của mình.
Giờ đây, có lẽ gia đình chị đang sửa soạn cho mâm cơm tất niên, 2 đứa trẻ đang xúng xính trong bộ quần áo mới, và những ngày Tết sum họp trong không khí ấm cúng, yên bình cũng bắt đầu.
![]() Trong buổi họp báo sáng 24/1 (tức 30 Tết), ông Trần Đức Dương – Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ TW khẳng định: ... |
![]() Ngày hôm nay (24/1), chính quyền tại Trung Quốc vừa đưa ra thông báo về số ca tử vong vì virus corona phát tán từ ... |
![]() Đầu dây bên kia điện thoại, mẹ chị Xuân bắt đầu cuộc gọi bằng câu hỏi như xé lòng: “28 rồi sao con chưa về?”. ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
