![]() |
Chị Lê Thị Xuân là nhân viên Công ty TNHH MTV Việt Đức Trí tại Đà Nẵng. Như thông báo của công ty, hôm nay, 28 tháng Chạp, chị vẫn có lịch làm việc. Bên trong dãy trọ vắng người ở Kiệt 1, Phạm Như Xương, Liên Chiểu, Đà Nẵng, chị Lê Thị Xuân sắp xếp lại đồ đạc và quét dọn căn phòng trước khi đi làm.
Là người con của mảnh đất Quảng Trị nắng gió, cái chịu thương chịu khó đã thúc giục chị cố gắng ở nơi đất khách quê người. Một mình xa gia đình lập nghiệp, chị Xuân tự rèn cho mình tính kiên trì và cứng cỏi trước mọi việc. Vậy nhưng, khi mọi người cùng dãy trọ lần lượt tất bật trở về quê, đâu đấy trong lời chúc mừng, tôi thấy chị buồn lòng không ít.
Cơ duyên đã đưa chị gắn bó và có tình cảm đặc biệt với Đà Nẵng gần 6 năm nay. Bốn năm đại học xa nhà, cứ mỗi khi Tết đến, dù nhiều khó khăn, nhưng chị vẫn về nhà sớm hơn để phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, làm thêm hũ thịt, gói ít bánh chưng... Vậy nhưng, 2 năm đi làm, chị thường xuyên phải về nhà đón Tết muộn.
Chị Xuân tâm sự: “Thời sinh viên, khó thì khó thật, nhưng Tết năm nào cũng 23 muộn lắm là 25 mình đã về, từ khi đi làm, mọi lo toan, công việc theo sự sắp xếp của công ty nên sớm cũng phải 29, 30 tết mới được về, chỉ mong về kịp trước lúc giao thừa”.
Gần cả tuần nay, công việc cuối năm nhiều hơn mọi ngày, chị tối mắt giải quyết mọi việc. Chỉ đến lúc rời công ty trên đường trở về nhà trọ, khi dòng người kéo nhau đi mua sắm, nhà nhà trang hoàng đón Tết, lòng chị lại mong ngóng ngày Tết sum họp đoàn viên.
Tôi hỏi chị, nhà ở xa sao không xin về sớm. Chị Xuân chia sẻ: “Mình cũng muốn được về sớm lắm chứ. Ngày bé, thấy dọn nhà là chỉ muốn trốn đi, nay lại mong được về phụ với mẹ. Nhưng sao được, công việc vẫn còn đấy, xin nghỉ lại mất mấy ngày lương, chuyên cần, nhiều lắm....., mình phải tiết kiệm để còn lo cho mẹ. Cuộc gọi nào từ gia đình đều bắt đầu bằng câu hỏi khi nào con về. Hôm nay mẹ lại gọi điện hỏi mình, 28 rồi sao con chưa về, mình cũng chạnh lòng lắm, nhưng biết sao được…”
Chị Xuân bỏ dở câu nói rồi lặng thinh. Không gian yên lặng được xóa tan bằng tiếng điện thoại của chị. Tôi thấy chị chần chừ, nhưng rồi vẫn bắt máy. “Con về trễ mẹ à, năm nay công ty nhiều việc quá. Nhưng chắc chắn con sẽ về. Mẹ đừng lo”, chị đáp lời đầu dây.
Bên kia, giọng mẹ chị Xuân cũng đầy mong đợi: “Chỉ cần về thôi con nhé, không cần mua sắm gì thêm đâu. Cả nhà chờ con”.
Tôi nghẹn lòng khi nghe đoạn tâm sự của hai mẹ con. "Tết sum vầy" với nhiều người lao động xa nhà thật ý nghĩa. Một năm mưu sinh, có lúc đầy lúc vơi và nhiều lo toan vất vả, nhưng nơi quê nhà, gia đình vẫn là nơi yên bình nhất, mong ngóng bạn trở về.
![]() Ngày đi làm cuối cùng của năm cũ thật nhiều điều khó tả, đó không chỉ là sự hối hả của dòng người tấp nập ... |
![]() Ngày 21/1 (27 Tết), tại Cung Văn hóa Lao động Việt - Nhật (TP Hạ Long), Công ty Than Hòn Gai đã tổ chức 34 ... |
![]() Đất nước ta trải dài hơn 2.000 km từ Bắc đến Nam; sự khác biệt khí hậu, thổ nhưỡng và phong tục đã dẫn đến ... |
![]() Sau ngày tiễn ông Công ông Táo về trời, các gia đình bắt đầu sửa sang bàn thờ, chuẩn bị đón Tết. Đây là nơi ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
