Thợ massage khiếm thị gồng gánh nuôi cả gia đình
Người lao động

Thợ massage khiếm thị gồng gánh nuôi cả gia đình

Ngọc Huyền - Khang Phúc
Bất chấp nghịch cảnh, người đàn ông khiếm thị Lê Quang Phúc (42 tuổi) vẫn lạc quan, chăm chỉ làm công việc massage để trang trải cuộc sống cho cả gia đình.

Anh Lê Quang Phúc, quê Đồng Nai bị khiếm thị năm 15 tuổi. Hồi đó, anh bị một khối u ở sau đầu khiến mắt cứ mờ dần và mất thị lực vĩnh viễn.

Anh kể: “Ngày đó, ba mẹ tôi cũng bán đất, bán nhà chạy chữa khắp nơi nhưng không được. Những ngày đầu sống trong bóng tối, tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Có những khoảnh khắc tôi gần như lạc lối, lo sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhờ có sự động viên từ ba mẹ và mọi người tôi mới dần vượt qua được những ngày tháng tăm tối”.

Anh Phúc sau đó được ba mẹ gửi vào học nghề massage bấm huyệt tại Mái ấm Thiên Ân (TP HCM). Nhờ chăm chỉ học hành, anh nhanh chóng thuần thục các kỹ năng, có thể kiếm sống từ công việc này.

Ban đầu anh làm thuê cho một cơ sở massage ở Bình Dương, đến khi lập gia đình, anh chuyển về TP HCM thuê trọ, hành nghề tại đó.

Chúng tôi ghé thăm nơi làm việc và cũng là nơi sinh sống của gia đình anh Phúc trong con hẻm nhỏ ở quận 3, TP HCM. Căn trọ có diện tích chừng 30 mét vuông, được anh thuê với giá gần 4 triệu đồng/tháng. Dụng cụ hành nghề của anh Phúc vỏn vẹn có hai chiếc giường và mấy hộp dầu xoa bóp.

Người thợ massage khiếm thị đầy nghị lực
Do khiếm thị nên trong quá trình làm việc, anh Lê Quang Phúc sẽ phải nhờ vợ hoặc con gái lấy giúp dụng cụ - Ảnh: Ngọc Huyền

Là vị khách đầu tiên được anh Phúc “phục vụ” trong một ngày mà anh tưởng rằng “ế khách”, tôi cảm nhận được sự tận tâm của người đàn ông này. Vừa làm việc, anh vừa kể về chuyện nghề, chuyện đời mình.

“Hồi ở trong Mái ấm Thiên Ân, các thầy dạy kỹ lắm. Tôi được học về tất cả các huyệt trên cơ thể, nên không làm sai cho khách bao giờ. Tôi còn có cả bằng do đại học y được cấp nữa đấy”, anh Phúc tự hào.

Trong quá trình học, vì bị khiếm thị nên anh Phúc phải tập trung cao độ vào từng thao tác, từng kỹ thuật được hướng dẫn. Đặc biệt, anh phải ghi nhớ từng vị trí của huyệt đạo và khớp xương một cách chính xác, vì chỉ cần thao tác sai sẽ có thể gây chấn thương cho khách hàng.

Nằm sâu trong con hẻm, lại không quảng cáo nên tiệm massage của anh Phúc vắng khách, có khi cả ngày, hoặc vài ngày mới được một khách. Khách tới đây đa phần là do được giới thiệu, họ được phục vụ một lần rồi thấy anh nhiệt tình, dễ mến nên quay lại ủng hộ. Khách của anh Phúc đa phần ở độ tuổi trung niên và người già.

“Có nhiều khách đi làm về mệt nên khó tính lắm, họ yêu cầu phải yên tĩnh, bật quạt nhỏ để họ được nghỉ ngơi. Những lúc đó tôi cũng chiều khách, bởi tôi hiểu người ta mệt người ta mới tìm đến mình để massage, thư giãn. Tôi luôn cố gắng làm sao cho khách thoải mái nhất, có thế sau này người ta mới đến ủng hộ mình thường xuyên”, anh Phúc chia sẻ.

Thu nhập của anh Phúc mỗi tháng khoảng 6 triệu đồng, trang trải tiền thuê trọ gần 4 triệu, lại thêm tiền con gái ăn học và các chi phí sinh hoạt khác nên luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Những ngày ế khách, gia đình nhỏ đành phải dựa vào khoản hỗ trợ của chính quyền địa phương được vài trăm ngàn/tháng, hay từng ký gạo, phần quà,... của bà con, mạnh thường quân để đắp đổi qua ngày.

Người thợ massage khiếm thị đầy nghị lực
Bà Lâm - chủ nhà trọ luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho gia đình anh Phúc - Ảnh: Ngọc Huyền

Bà Lâm (72 tuổi), chủ nhà trọ của anh Phúc cho biết thêm: “Hoàn cảnh của đôi vợ chồng này khá tội nghiệp. Vì cả hai vợ chồng đều là người khiếm khuyết về cơ thể, lại chỉ có một người có thể làm việc nuôi gia đình. Bản thân tôi cũng vốn là người khiếm thị, nên khi thấy hoàn cảnh của Phúc tôi đã hỗ trợ cậu ấy bằng cách giảm tiền nhà và đôi khi nếu gặp khó khăn thì tôi sẽ cho khất vài tháng”.

Chị Oanh (48 tuổi) – vợ anh Phúc, cũng là một người kém may mắn khi đôi tay bị teo tóp bẩm sinh, do ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Cả hai gặp nhau thông qua một người bạn, rồi làm quen, tìm hiểu trước khi về chung một nhà. Họ có với nhau một cô con gái xinh xắn năm nay lên 10 tuổi. Trong cuộc sống, cả hai luôn đồng cảm, động viên nhau vượt khó nuôi dạy con.

Anh Phúc nói rằng, dù cuộc sống khó khăn nhưng luôn cố gắng lo cho con ăn học đàng hoàng cho bằng bạn, bằng bè. “Mình đã thiệt thòi rồi, không thể để con mình cũng phải chịu thiệt thòi giống mình được”.

Người thợ massage khiếm thị đầy nghị lực
Vợ và con gái của anh Phúc - Ảnh: Ngọc Huyền

Nhắc về cái Tết đang cận kề, gương mặt của hai vợ chồng anh Phúc chợt thêm lo âu. Anh bảo: “Năm nay khó khăn hơn mọi năm, cuộc sống cũng chật vật hơn. Giờ chỉ mong sao gói ghém cho vừa đủ ăn qua ngày, cũng như lo được tiền học cho cháu bé”.

Hành trình dài phía trước còn biết bao khó khăn, nỗi lo cơm áo đè nặng từng ngày trên vai người đàn ông khiếm thị Lê Quang Phúc.

Người đàn ông này là một trong số khoảng 2 triệu người bị mù lòa ở nước ta, theo thống kê của PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, người phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Mắt Trung ương.

Mỗi tháng anh Phúc được hưởng trợ cấp 540 nghìn đồng (dành cho người khuyết tật nặng), theo chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội được quy định trong Nghị định 20/2021/NĐ-CP.

Anh Phúc nói rằng chính sách này phần nào giảm bớt gánh nặng cho anh và gia đình, song để duy trì cuộc sống anh vẫn hy vọng tiệm massage ngày càng đông khách.

Theo quy định tại Điều 3 Luật Người khuyết tật và Nghị định 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người khuyết tật:

- Người khuyết tật đặc biệt nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

- Người khuyết tật nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất một phần hoặc suy giảm chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được một số hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc.

Về mức hỗ trợ:

Người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng quy định như sau:

- Hệ số 2,0 đối với người khuyết tật đặc biệt nặng (720.000 đồng)

- Hệ số 2,5 đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng (900.000 đồng)

- Hệ số 1,5 đối với người khuyết tật nặng (540.000 đồng)

- Hệ số 2,0 đối với trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng (720.000 đồng).

Trường Đại học Quảng Bình nợ lương: Công đoàn đang tìm giải pháp bảo vệ quyền lợi Trường Đại học Quảng Bình nợ lương: Công đoàn đang tìm giải pháp bảo vệ quyền lợi

Hơn 100 viên chức và người lao động (NLĐ) của Trường Đại học Quảng Bình bị nợ lương nhiều tháng, đời sống gặp rất nhiều ...

7 hoạt động chăm lo Tết của Công đoàn Đà Nẵng 7 hoạt động chăm lo Tết của Công đoàn Đà Nẵng

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo tết Nguyên đán Giáp Thìn ...

“Cuộc chiến” hoa hồng của người nông dân “Cuộc chiến” hoa hồng của người nông dân

Từ những người nông dân chỉ chăm lo cây trồng, cận Tết này, những người trồng hoa ở Mê Linh (Hà Nội) phải quan tâm ...

Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bản thân người lao động phải tái định vị chính mình, từ tư duy “làm để được trả lương” sang “làm để đóng góp, làm để phát triển”. Chỉ khi người lao động coi mỗi công việc là một trải nghiệm học tập, một cơ hội rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân, họ mới thực sự trở thành nhân tố không thể thiếu trong chuỗi giá trị, trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, đặc biệt đối với người có từ 15 năm công tác trở lên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khiến họ chịu thiệt thòi so với người làm việc ở các vùng khác.
Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.

Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Ở nơi mùi hóa chất hòa vào tiếng máy móc ầm ầm vận hành mỗi ngày, có một người đàn ông lặng lẽ dành cả tâm huyết của mình để biến điều không thể thành có thể. Đó là anh Nguyễn Thanh Lâm (SN 1976) – cán bộ kỹ thuật phụ trách An toàn lao động, đồng thời là Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần TICO TP. HCM – một người lao động tận tụy, đam mê nghề đến mức luôn “nghĩ về nhà máy” ngay cả sau giờ làm việc…
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.
Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được Tổng Bí thư Tô Lâm ví như một “Khoán 10” trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cho thấy khát vọng bứt phá mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới và vai trò trung tâm của lực lượng lao động.
“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là yếu tố sống còn của doanh nghiệp.
Người "thắp lửa" tự động hóa nơi nhà máy

Người "thắp lửa" tự động hóa nơi nhà máy

Trong phân xưởng sản xuất hiện đại tại Nhà máy Unilever – Củ Chi, TP. HCM, nơi dây chuyền máy móc hoạt động không ngơi nghỉ, có một người đàn ông luôn âm thầm đi bên cạnh từng cải tiến. Đó là anh Trần Tiến Đạt (SN 1994) – Trưởng nhóm Bảo trì & Dự án tự động hóa thông minh phân xưởng PBC.
Xem thêm