Người lao động

Thanh niên Hà Nội đem tò he lên Tây Nguyên

Lê Kung Diễm
Tác giả: Lê Kung Diễm
Không ít hơn 20 năm, một số chàng trai, cô gái từ làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Tây (nay là Hà Nội) mang những nét đẹp dân gian của quê hương mình được thể hiện bằng đôi bàn tay tài hoa qua sản phẩm là những con tò he xinh xinh, ngộ nghĩnh lên với trẻ em Tây Nguyên…
thanh nien ha noi dem to he len tay nguyen
Một việc mưu sinh và mang niềm vui đến cho trẻ em.

Dặm đường mưu sinh

Những người hành nghề nặn tò he ở làng Xuân La, xã Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội lặn lội dặm trường lên Tây Nguyên đã từng trải qua thời gian thâm niên… tôi luyện mới dám “đem chuông đi đánh xứ người”. Những Công viên Thống Nhất, Công viên nước Hồ Tây, bờ hồ Thiền Quang, Hoàn Kiếm, những đoạn đường phố cổ, các địa điểm diễn ra lễ hội (hầu hết ở các tỉnh thành phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng…) đã từng in dấu chân họ và khiến du khách, nhất là trẻ em say mê nhìn ngắm họ trổ tài nặn tượng.

Khỏi phải nói, khi nhìn thấy những con tò he xinh xắn, những gương mặt trẻ thơ sáng lên không thể rời mắt, dời chân mà nằng nặc, giậm chân đòi người thân mua cho bằng được. Mua đâu phải để ăn mà để nhìn cũng no mắt vì rất khéo. Này là hình Tề Thiên, Hằng Nga, hoa, thú… được làm bằng bột nếp xay khô rồi luộc chín, màu sắc tươi tắn. Tò he bây giờ không như xưa có thể hấp cơm ăn bùi bùi vui miệng vì có phẩm màu bằng cây cỏ thiên nhiên… mà thay vào đó là phẩm màu công nghiệp.

Anh Nguyễn T., Nguyễn Văn M., Võ Đ… và nhiều bạn nghề khác đã gắn bó với Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum rất nhiều năm. Anh Đinh Văn T. mới 32 tuổi nhưng đã có thâm niên nặn tò he 18 năm. Đầu tiên anh theo mấy anh trong xã đóng thùng xốp chở dụng cụ lên Tây Nguyên hành nghề, rồi gắn bó với vùng đất đầy nắng gió này. Năm nào anh cũng có mặt ở Buôn Ma Thuột, Kon Tum vài tháng rồi về lại quê.

Anh Nguyễn Văn M., năm nay 38 tuổi nhưng đã có 17 năm tuổi nghề. Vợ anh là chị Nguyễn Thị T., 31 tuổi cũng cùng nghề. Cứ đến mùa khô cao nguyên là vợ chồng anh tạm biệt Hà Nội lên đường nhắm hướng Gia Lai. “Em gửi xe máy theo xe khách từ Hà Nội vào Gia Lai. Đến Pleiku làm nghề. Không có lễ hội gì thì cứ cổng trường, công viên… “đóng đô”. Rày đây mai đó quen rồi. Hết Gia Lai rồi sang cả Đăk Nông, Lâm Đồng. Thường thì gần tết em về quê… ”, anh M. cười tít mắt. Đi làm, chạy mô tô, xe máy hai, ba trăm cây số trong ngày từ tỉnh này qua tỉnh khác là thường. Đến đâu thuê phòng trọ ở lại đó, giá trọ ngày đêm khoảng 80 nghìn đồng, cơm bụi 20 đến 25 nghìn đồng một đĩa…

Theo anh Đặng Văn Đ., người Xuân La vào Tây Nguyên hành nghề nặn tò he có cả chục, trong đó có ba, bốn chị phụ nữ. Có người gửi xe máy theo xe khách cùng đi, có người hành nghề theo kiểu cuốn chiếu. Đến nơi này một tuần, nửa tháng lại sang nơi khác. Có người chạy xe máy từ Bình Định lên Gia Lai rồi sang Đắc Lắc… Dài dài vậy, cuộc hành trình lên cao nguyên và ở lại đó bình quân cũng bốn, năm tháng. Tất nhiên, khi quay về thì túi nghệ nhân tò he đã rủng rỉnh hoặc thẻ ATM đã có thêm số dư.

Trao niềm vui nhận về… thu nhập

Địa điểm hành nghề của nghệ nhân tò he thường là cổng các trường học, công viên… Nhưng “màu” nhất là trong những dịp lễ hội, hội chợ, bởi khách hàng trẻ em rất đông. Ở đâu trên khắp vùng Tây Nguyên này hễ có hội chợ, lễ hội, chắc chắn ở đó có người nặn tò he. Nói không quá, lễ hội ở Tây Nguyên mà thiếu vắng người nặn tò he thì trẻ em… mất vui và ngược lại, không có khách hàng trẻ em thì những điểm nặn tò he sẽ hiu hắt.

thanh nien ha noi dem to he len tay nguyen
Các cháu theo người lớn đi lễ hội đòi tò he cho bằng được.

Anh Nguyễn Duy M. chọn Tây Nguyên để hành nghề vì theo anh ở đây thu nhập rất ổn. Sau khi trừ các chi phí, mỗi tháng anh có khoảng tám, chín triệu đồng. Hôm Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, tháng 3/2019 mới đây, tôi gặp anh Đặng Đình Đ., có thâm niên gần 30 năm nặn tò he, đang hành nghề trong khuôn viên bán cây cảnh, đồ gỗ, đường Nguyễn Tất Thành.

Đôi tay anh thoăn thoắt cứ như “hớp hồn” cả người lớn chứ đừng nói trẻ con. Loáng một cái, ngắt bột, vê vê, nắn nắn bằng hai ngón cái và trỏ bàn tay phải rất điệu nghệ rồi dùng một cái lược ấn ấn, ép ép anh đã cho ra đời… một nàng tiên cá trên cái que tre; rồi đến hoa hồng, nàng công chúa, cậu bé, chú mèo máy Đoremon… sinh động. Mỗi tác phẩm đồng giá 15 nghìn. Cái hay là các anh không hề mời gọi khách cũng ghé vào. Tôi quan sát khoảng 5 phút, có 12 cháu bé kéo tay bố mẹ dừng lại… chọn hàng.

Anh D. cho biết, một ngày từ sáng đến tối, anh sản xuất hơn 100 sản phẩm, tổng doanh thu 1,5 triệu đồng. Trừ các chi phí xăng xe, nghỉ trọ, ăn uống, lai rai với bằng hữu thỏa thuê, sau một tuần anh lận túi chắc khoảng… 10 triệu đồng. Con số này tôi nghĩ còn khiêm tốn. “Xong Lễ hội cà phê là em đến Cư Jút, Đăk Nông. Bên ấy sắp có hội chợ”, anh Đ. hồ hởi. Thu nhập như vậy kể ra cũng ổn. Nhưng hỏi chuyện vài người họ cũng không giấu được nỗi buồn khi phải dặm trường dong ruổi.

Xa gia đình vài tháng trời, giao con nhỏ cho vợ trông nom, nhắc nhở học hành. “Lo lắm nhưng vì cuộc sống thôi anh ơi. Thương nhớ vợ con chứ! Trở về phải bù đắp cho con nhỏ bằng cái quà này quà nọ nhưng xem ra cũng chả thấm vào đâu…”, anh T. nói, giọng buồn buồn…

Anh Nguyễn Duy M. chia sẻ: “Thấy trẻ con mừng khi cầm trên tay sản phẩm mình cũng vui lây… Có lần hai cháu bé trai khoảng 5, 6 tuổi, ở Chư Sê, Gia Lai, cứ đứng chắp tay sau lưng nhìn em làm không chớp mắt. Trông hai cu cậu tròn mắt tỏ vẻ thèm thuồng… Thấy tội, em cho hai con tò he siêu nhân. Hai cu cậu cầm lấy ù chạy, miệng líu lo không rõ tiếng. Hôm sau quay lại nữa với một cô bé trạc tuổi… Cũng có khách hàng là trẻ em người dân tộc thiểu số nhưng số này rất ít. Thỉnh thoảng em cũng nặn những con tò he nhỏ giá 5 nghìn đồng, 10 nghìn đồng… khuyến mãi cho các cháu”.

Phiêu bạt, vất vả mưu sinh nhưng bảo tồn được nghề lại có thêm thu nhập hẳn là niềm vui lớn. Trở về quê rồi lại quay lên. Tây Nguyên lúc nào cũng đón chào họ, những nghệ nhân nặn tượng bằng bột nếp!

thanh nien ha noi dem to he len tay nguyen Nỗi lo với bệnh nghề nghiệp

Công nhân dệt may làm việc trong tư thế gò bó, môi trường nhiều bụi và tiếng ồn, dẫn tới nguy cơ mắc một số ...

thanh nien ha noi dem to he len tay nguyen Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình: Vi phạm an toàn điện làm chết người

Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình có trụ sở tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chuyên sản xuất ...

thanh nien ha noi dem to he len tay nguyen Tai nạn tại Công ty Than Mông Dương:Thi công lò bán xiên chưa đảm bảo

Công ty Cổ phần Than Mông Dương chuyên khai thác và thu gom than cứng. Công ty sử dụng hơn 3.000 lao động, trong đó ...

Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bản thân người lao động phải tái định vị chính mình, từ tư duy “làm để được trả lương” sang “làm để đóng góp, làm để phát triển”. Chỉ khi người lao động coi mỗi công việc là một trải nghiệm học tập, một cơ hội rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân, họ mới thực sự trở thành nhân tố không thể thiếu trong chuỗi giá trị, trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, đặc biệt đối với người có từ 15 năm công tác trở lên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khiến họ chịu thiệt thòi so với người làm việc ở các vùng khác.
Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.

Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Ở nơi mùi hóa chất hòa vào tiếng máy móc ầm ầm vận hành mỗi ngày, có một người đàn ông lặng lẽ dành cả tâm huyết của mình để biến điều không thể thành có thể. Đó là anh Nguyễn Thanh Lâm (SN 1976) – cán bộ kỹ thuật phụ trách An toàn lao động, đồng thời là Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần TICO TP. HCM – một người lao động tận tụy, đam mê nghề đến mức luôn “nghĩ về nhà máy” ngay cả sau giờ làm việc…
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.
Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được Tổng Bí thư Tô Lâm ví như một “Khoán 10” trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cho thấy khát vọng bứt phá mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới và vai trò trung tâm của lực lượng lao động.
“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là yếu tố sống còn của doanh nghiệp.
Người "thắp lửa" tự động hóa nơi nhà máy

Người "thắp lửa" tự động hóa nơi nhà máy

Trong phân xưởng sản xuất hiện đại tại Nhà máy Unilever – Củ Chi, TP. HCM, nơi dây chuyền máy móc hoạt động không ngơi nghỉ, có một người đàn ông luôn âm thầm đi bên cạnh từng cải tiến. Đó là anh Trần Tiến Đạt (SN 1994) – Trưởng nhóm Bảo trì & Dự án tự động hóa thông minh phân xưởng PBC.
Xem thêm