Người lao động

Bữa cơm trưa có giá bằng nụ cười

Xuân Hậu
Tác giả: Xuân Hậu
Bữa cơm trưa có giá bằng nụ cười được nhiều người lao động ủng hộ như làm dịu mát hơn những ngày nắng gắt của Đà Nẵng. Để tích góp được một "kho báu" đầy những nụ cười ấy, chị Quế Chi, chị Tường Vi và chị Đặng Thị Liên đã đứng ra thành lập và vận hành "Quán cơm 0 đồng" bằng cả tấm lòng.
bua com trua co gia bang nu cuoi
Mọi người tự gắp thức ăn theo nhu cầu và sở thích của mình.

Hơn 11h chúng tôi ghé quán cơm số 47 Bùi Dương Lịch, quận Sơn Trà, Đà Nẵng để được nghe câu chuyện về những bữa cơm có giá bằng nụ cười. Thoạt nhìn bên ngoài, quán ăn không khác gì những tiệm cơm bình dân, có chăng điểm khác duy nhất là những thực khách ở đây tự mình phục vụ như tiệc buffet của nhà hàng.

"Mọi người cứ tự nhiên gắp thức ăn mình ưa thích nha, không có ngại đâu, lấy thêm cơm, thêm thức ăn đi nha mọi người, ăn no bụng có sức làm buổi chiều, chứ trời này nắng nóng vất vả quá", chị Liên đon đả mời chào những "thực khách" đang vào quán.

Ghé qua vòi nước rửa đôi tay còn lem luốc của mình, anh Nguyễn Văn Tuấn nói vọng vào hướng bếp nơi chị Liên đang đứng: "Cho em 2 phần mang đi như hôm qua chị nha, nắng quá, vợ em nó không chạy qua ăn cùng nên giờ phải đem đi chị ạ".

bua com trua co gia bang nu cuoi
Anh Tuấn vui vẻ nhận phần cơm của hai vợ chồng.

Anh Tuấn và vợ quê ở Đại Lộc, Quảng Nam. Hàng ngày, cả hai vợ chồng đều vượt mấy chục cây số để ra làm công nhân môi trường tại Đà Nẵng. Chiều tối cả hai lại trở về với các con. Dẫu vất vả là vậy nhưng vợ chồng anh Tuấn đều xác định sẽ cố gắng bươn chải để lo cho các con ăn học.

Từ sau dịch, khi biết đến quán cơm chay này, cả hai anh chị trở thành "khách ruột" của quán. Đều đặn các trưa, hai vợ chồng lại ghé ủng hộ và ra về với nụ cười thường trực trên môi. "Cơm ngon lắm em, nhờ có quán cơm này mà hai vợ chồng tiết kiệm thêm được một ít. Mỗi ngày bữa cơm cũng 20.000 đồng rồi, hai vợ chồng là 40.000 đồng. Bữa trưa những ngày qua của vợ chồng được no căng bụng mà không phải suy nghĩ nhiều chuyện chi phí. Anh vui lắm, cũng cảm ơn các chị đã nghĩ đến những người lao động khó khăn như bọn anh", anh Tuấn tâm sự.

bua com trua co gia bang nu cuoi
Nhiều người lao động trở thành khách quen của quán.

Không chỉ anh Tuấn, những bữa ăn này còn mang lại những nụ cười "no bụng" cho bà Lý, bà Hường và những người phụ nữ cùng mưu sinh bằng nghề bán vé số. Vừa ăn dĩa cơm ngon lành, bà Lý vừa tâm sự: "Công việc đi mãi như chúng tôi thì bữa trưa chỉ ăn quán nào đó. Cơm bây giờ đĩa bình dân là 20.000 đồng rồi nhưng chúng tôi thì hôm nào sang lắm mới mua hộp 15.000 đồng, còn đâu nói họ ít cơm, ít thức ăn để có giá 10.000 thôi. Đâu có chỗ nào bán giá bằng nụ cười như chỗ này đâu".

Từ việc lan tỏa yêu thương, quán cơm của ba người phụ nữ này đã nhận được sự quan tâm, đồng hành giúp đỡ về vật chất cũng như góp công góp sức của các mạnh thường quân. "Hôm vừa mở quán, anh đối diện sang, nghe mình làm cơm chay miễn phí, chiều anh chở mấy chục kí gạo qua ủng hộ. Cô đang đứng trong bếp kia (chỉ tay về hướng bếp) nhà cũng gần đây, tự nguyện sang phụ giúp làm rau củ, chuẩn bị đồ nấu mỗi ngày", chị Liên chia sẻ.

Hơn nữa, theo chị Vi thì nấu cơm chay đôi khi khó hơn cơm mặn, từ nêm nếm gia vị, chọn nguyên liệu, chọn món phải làm sao cho thật đảm bảo để bà con dễ ăn hơn. Trong ba chị em, Quế Chi là đầu mối chuyên liên hệ các mạnh thường quân xin tài trợ, tính toán sổ sách, quản lý thu chi. Còn chị Vi, chị Liên là người trực tiếp đứng bếp.

Công việc chạy xe ôm công nghệ nhưng chị Vi dành hầu hết thời gian buổi sáng đến trưa để lo việc nấu nướng, đưa cơm ở bếp ăn 0 đồng. Buổi chiều, chị lại kiếm mấy cuốc xe đôi ba chục mưu sinh. Rồi chập tối lại chuẩn bị nguyên liệu để nấu cơm cho sáng sớm hôm sau.

Để có một bữa cơm trưa đều đặn hàng ngày, các chị phải chuẩn bị từ 6 giờ sáng. Sau 10h trưa là công việc của họ tất bật hẳn. Chị Liên lo phục vụ khách cùng với mấy tình nguyện viên, chị Vi tất tả đội nắng mang cơm đến các bệnh viện để phục vụ nhiều người nhà bệnh nhân. Ngoài ra, cứ bất kể khi nào nghe hoàn cảnh người già neo đơn, người khuyết tật, khó khăn không thể tự đi đến quán được, chị Vi lại gói cơm vào hộp mang đến tận nhà.

Cái tâm cho đi các chị chẳng tính toán nhưng cái tình các chị nhận lại thì thật ấm áp. Nhiều cô chú bán vé số tuổi đã cao, tuy biết là cơm 0 đồng nhưng họ vẫn bỏ vào thùng quyên góp nơi góc bếp tờ 5 ngàn, 10 ngàn khiến ai nhìn cũng thấy xúc động. Có những hoàn cảnh các cụ già khó khăn, neo đơn, khi thấy nhóm đưa cơm đến mỗi buổi trưa, họ can ngăn: "Chứ tiền đâu mà tụi con mang cơm cho miết rứa? Còn nhiều người khác khó khăn, thôi mấy đứa mang cho người ta bớt".

Đó là bài học, là niềm vui mà những người đặt trọn tâm mình vào quán cơm 0 đồng nhận được. Có những người dù khó khăn nhưng họ vẫn nghĩ cho những người khó khăn hơn mình. Họ nhận bằng tất cả sự trân quý thì nhóm càng thêm động lực để duy trì bếp ăn.

Cứ như thế mỗi buổi trưa hằng ngày có hàng chục suất ăn chan chứa yêu thương, sẻ chia đến với những lao động thu nhập thấp. Những nụ cười lại được gom góp đầy qua từng bữa cơm và cũng trở thành động lực để những người như chị Vi, chị Liên, chị Chi tiếp tục đồng hành cùng người lao động.

bua com trua co gia bang nu cuoi Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 25/6

Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 25/6, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã vượt 9,5 triệu người với gần 484 ...

bua com trua co gia bang nu cuoi Xóm trọ công nhân giữa những ngày nóng như đổ lửa của Hà Nội

11h trưa, chiếc bếp gas trước cửa phòng trọ được anh Chuẩn bật lên. Đặt lên đó xoong nước rồi quanh quẩn đi lại chờ ...

bua com trua co gia bang nu cuoi Công nhân PouYuen mất việc là mẹ đơn thân “sắp tới rất khó khăn nhưng cố gắng vì con”

Chị Phùng Thị Tình (31 tuổi, quê Nghệ An) là 1 trong 2.786 công nhân được Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (Công ty PouYuen ...

Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bản thân người lao động phải tái định vị chính mình, từ tư duy “làm để được trả lương” sang “làm để đóng góp, làm để phát triển”. Chỉ khi người lao động coi mỗi công việc là một trải nghiệm học tập, một cơ hội rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân, họ mới thực sự trở thành nhân tố không thể thiếu trong chuỗi giá trị, trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, đặc biệt đối với người có từ 15 năm công tác trở lên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khiến họ chịu thiệt thòi so với người làm việc ở các vùng khác.
Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.

Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Ở nơi mùi hóa chất hòa vào tiếng máy móc ầm ầm vận hành mỗi ngày, có một người đàn ông lặng lẽ dành cả tâm huyết của mình để biến điều không thể thành có thể. Đó là anh Nguyễn Thanh Lâm (SN 1976) – cán bộ kỹ thuật phụ trách An toàn lao động, đồng thời là Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần TICO TP. HCM – một người lao động tận tụy, đam mê nghề đến mức luôn “nghĩ về nhà máy” ngay cả sau giờ làm việc…
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.
Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được Tổng Bí thư Tô Lâm ví như một “Khoán 10” trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cho thấy khát vọng bứt phá mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới và vai trò trung tâm của lực lượng lao động.
“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là yếu tố sống còn của doanh nghiệp.
Người "thắp lửa" tự động hóa nơi nhà máy

Người "thắp lửa" tự động hóa nơi nhà máy

Trong phân xưởng sản xuất hiện đại tại Nhà máy Unilever – Củ Chi, TP. HCM, nơi dây chuyền máy móc hoạt động không ngơi nghỉ, có một người đàn ông luôn âm thầm đi bên cạnh từng cải tiến. Đó là anh Trần Tiến Đạt (SN 1994) – Trưởng nhóm Bảo trì & Dự án tự động hóa thông minh phân xưởng PBC.
Xem thêm