![]() |
Tối qua, 39 nạn nhân tử vong trong xe container tại Essex (Anh) được xác định là người Việt Nam. Ảnh: P.Đ |
Tin tức kinh hoàng hơn 10 ngày qua đã trở thành sự thật không thể phũ phàng hơn. Tối qua (7/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết trong lá thư chia buồn: “Đây không chỉ là nỗi đau thương vô hạn của gia đình người thiệt mạng mà cũng là nỗi đau chung của cả cộng đồng, của từng trái tim người Việt và nhân dân thế giới. Với lòng tiếc thương vô hạn, tôi xin chia sẻ mất mát to lớn này với gia đình các nạn nhân” .
Từ nơi phát hiện ra thi thể 39 đồng bào của chúng ta, Thanh tra cao cấp Tim Smith, đại diện cảnh sát hạt Essex tỏ lòng tiếc thương “Chúng tôi gửi lời chia buồn với gia đình và bạn bè của những người đã có hành trình bi thảm, kết thúc ở bờ biển của chúng tôi". Còn tại quê nhà, tràn ngập trên mạng xã hội và nhiều tờ báo là những lời ai điếu cho những số phận bi thảm. Họ ra đi bất an và trở về trong im lặng mãi mãi.
Những dòng tin nhắn bi thương chấn động của Trà My, cô gái nằm trong số 39 nận nhân đã trải qua hành trình hơn hơn 10.000 km, đưa cô từ Hà Tĩnh đến Trung Quốc, nơi cô hy vọng có thể suôn sẻ đến Anh để nhận công việc làm móng. Nhưng mấy ngày nữa My sẽ trở về với cách không thể nhiều nước mắt hơn như 38 đồng bào cùng chuyến sang Anh.
Tiếc thương rồi sẽ dần nguôi, nỗi đau sẽ tạm lắng nhưng giờ đây phải trả lời cho được câu hỏi: Làm thế nào để những lao động ra nước ngoài làm việc an toàn hơn dù dưới bất kỳ hình thức nào? Điều gì sẽ giảm tối đa những vụ ra đi bất hợp pháp để kiếm sống và cách nào giúp họ trở về bình an? Nếu thảm kịch chỉ bùng lên, bức xúc hay giận dữ chỉ bộc phát còn biện pháp phòng ngừa và cách thức giải quyết vẫn bàn bạc thì không ai dám chắc người lao động sẽ không gặp bất trắc trên con đường xuất ngoại kiếm sống.
Tôi tin rằng Nhà nước sẽ chấn chỉnh, các Bộ ngành sẽ nhìn lại và đề ra giải pháp nào đó. Nhưng mọi thứ cầm sớm công khai, minh bạch và khẩn trương để những người có ý định ra nước ngoài lao động cân nhắc thiệt hơn. Khi biết rõ họ mới thấy ảo vọng trời Tây và thực tế phũ phàng một trời một vực. Khi hiểu thấu họ mới cảm nhận được rõ ràng những hiểm nguy rình rập, mạng sống bị đe dọa nếu cứ tiếp tục liều mình bất chấp ra đi.
Kiếm tiền bằng cách nào, lao động ra sao là quyền và lựa chọn của mỗi người. Nhưng an toàn cho họ và bình yên cho xã hội không chỉ là quyền lợi mà đó còn là nghĩa vụ của công dân. Ra đi là để trở về, kiếm tiền phải để nuôi thân chứ không phải thiệt thân. Rồi tội ác sẽ bị trừng trị, đau thương sẽ được bù đắp phần nào nhưng hiểu rõ được cái gì đang chờ đợi mình ở nơi xứ lạ, công việc sẽ có được như mong ước hay ngược lại sẽ giúp những đau buồn hôm nay sẽ không bao giờ lặp lại.
![]() Tối 7/11, Đại sứ Anh tại Việt Nam đã chia buồn trước thông tin 39 nạn nhân trong thảm kịch tại Essex đều là người ... |
![]() Cả 39 thi thể trong container ở Anh đã được cơ quan chức năng chính thức xác định là người Việt Nam. |
![]() Không biết sau 3 năm sẽ ra sao nhưng ông Park - "người thuyền trưởng" của đội tuyển Việt Nam vẫn luôn cố gắng truyền ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
