Đời sống

Chuyện đời người đi bộ ngàn cây số về quê - Kỳ 2: Người mẹ "thanh sắt" của Thắng

PHẠM XUÂN DŨNG
Tác giả: PHẠM XUÂN DŨNG
Bà Trần Thị Khuyên đi vào từ cửa hông nhẹ nhàng gần nhưng không ai hay biết. Tôi đứng dậy chào bà. Đó là một người phụ nữ nhỏ bé nhưng có vẻ ngoài tinh anh và rắn rỏi, tưởng như cuộc đời này đã khiến vẻ ngoài của bà như thanh sắt chịu nhiều lửa nên các lớp vỏ đã tan chảy hết, chỉ còn lõi sắt bên trong...

Chuyện đời người đi bộ ngàn cây số về quê - Kỳ 2: Người mẹ

Bà Trần Thị Khuyên, mẹ anh Chu Đức Thắng trò chuyện với tác giả. Ảnh: PXD

Chuyện đời kể lại

Vừa ngồi xuống chiếc ghế nhựa chưa nóng chỗ bà Khuyên đã mau miệng như thể không hề qua một ngày lao động vất vả: "Có bà con xóm làng đây biết, tôi làm đủ thứ nghề, cả mót lúa, về muộn như thế này cũng là thường. Chú xem lúa tôi mót đây này". Tôi nhìn lưng thúng lúa trước mặt mình, thầm nghĩ không biết người phụ nữ này lấy đâu ra sức lực để làm lụng và chèo chống cuộc đời mình.

Đang nghĩ chợt nghe bà nói tiếp: "Mấy việc này đã ăn thua gì, tôi còn đi đãi vàng, chỉ có mình là phụ nữ, băng qua đỉnh 1001 qua tận nước Lào nữa kia".

Tôi giật mình, buột miệng hỏi lại: "Là đi đãi vàng ạ, nhưng đi mấy người?". Bà Khuyên cười cởi mở: "Đi nhiều người nhưng chỉ mình tôi là nữ. Tôi tự làm, tự ăn. Tối đến, tôi nhen cho mình một bếp lửa, ngủ một mình. Đi nhiều ngày, cứ buổi tối, mấy tay đàn ông nói nửa đùa, nửa thật cà khịa: "Cho anh giải trí, năm phân, một chỉ hay bao nhiêu cũng được". Tôi đáp: "Tôi tay làm hàm nhai, thích ai thì lấy làm chồng, thèm gì vàng bạc kiểu ấy, léng phéng là coi chừng".

Mấy bà, mấy chị hàng xóm nghe chuyện đàn ông đãi vàng cười ngặt nghẽo.

Khi nghe chúng tôi hỏi chuyện anh Thắng, bà Khuyên chép miệng: "Thằng Thắng này nó đi làm công nhân trong Nam nhiều rồi nhưng nói thật thu nhập cũng bấp bênh, tính tình lại cũng không giống người ta nên tôi cũng không biết làm sao, giữ nó ở nhà thì nó không chịu, để nó đi thì nhiều khi không biết thế nào. Hôm nó đi bộ ra làm vườn ở Ninh Thuận, ông chủ vườn điện thoại tôi, tôi nói chờ vay tiền thì mới đón con được. Mà nếu đi xe thấy ai lững thững đi bộ giữa đường là tôi đập xe lại, đưa nó về. Vì đi bộ như vậy thì chỉ có nó mà thôi. Nhược bằng rủi ro mà mệnh hệ gì thì mẹ này cũng chỉ có thể đến thắp hương mà thôi, vì tiền đâu mà đưa được con về nhà..."

Bà dừng lại đột ngột, cảm xúc gần như thoáng chốc tê dại rồi cân bằng trở lại, trong khi người nghe vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp định thần vì cách nói rất thực mà vẫn có gì đó khang khác, lạ thường.

Tôi hỏi theo thói quen nghề nghiệp: "Thưa, bà làm sao biết tin anh Thắng sẽ về?". Bà Khuyên nói ngay: "Ui, tôi nghe cán bộ xã điện thoại về báo tin Công an tỉnh Quảng Ngãi gọi ra kiểm tra xem địa phương có người làm công nhân ở miền Nam tên là Chu Đức Thắng hay không và họ tên mẹ như vậy, như kia hay không? Họ xác minh thấy đúng thì mới giúp cho nó về quê. Vì thế nó mới được đi xe khách, đến Quán Hàu thì xuống, tôi đạp xe ra đón, rồi hai mẹ con lại đi bộ về. Nó giờ nổi tiếng vì đi bộ thì phải, nghe nói ở nước ngoài cũng gọi điện về hỏi mà".

"Lại đi bộ?", tôi buột miệng hỏi theo quán tính, bà gật đầu: "Chúng tôi đi bộ quen rồi. Nhân đây gia đình cũng gửi lời cám ơn đến các anh cán bộ xã, Ủy ban Nhân dân xã Hàm Ninh và mấy chú công an Quảng Ngãi tốt bụng, không thì chẳng biết lúc nào nó mới được về đến nhà".

Chuyện đời người đi bộ ngàn cây số về quê - Kỳ 2: Người mẹ

Bà Trần Thị Khuyên, mẹ anh Chu Đức Thắng. Ảnh: PXD

Họ lạ của bố

Tôi lại hỏi về một thắc mắc khi tìm về đây: "Dạ, nhưng vì sao khi hỏi anh Thắng họ Chu thì nhiều người dân nói ở đây không có họ Chu?". Bà Khuyên đáp: "Họ nói đúng, ba của Thắng không phải là dân gốc nơi đây, mà là người miền Nam, còn vì sao chúng tôi nên chồng vợ thì câu chuyện dài lắm..."

Ngừng giây lát, rồi không cần rào đón nhiều, bà Khuyên kể luôn: "Tôi tuổi Hợi, sinh năm 1959. Thời bao cấp ở quê quá khổ, nhiều lúc cha mẹ không lo nổi cho con cái. Tôi thấy vậy, nghĩ rằng phải đi kinh tế mới. Nói là làm, khoảng đầu năm 1982 tôi dắt hai thằng em vào Đồng Nai, rồi vào làm công nhân cao su ở đó. Được một thời gian thì lấy ông ấy - Chu Văn Dũng cũng là công nhân cao su, đẻ được hai mụn con. Chồng tôi sa vào rượu chè, cờ bạc, quá khổ tôi về quê. Ngày đi dắt hai đứa em, ngày về dắt hai đứa con, mặc chồng ở lại. Đúng là số khổ. Nhiều người lo lắng hỏi tôi một nách hai đứa con, về làng biết lấy gì mà sống, tôi bảo: "Rồi cũng được tất, họ sống được, mình sống được".

Chồng tôi bị ung thư phổi chết năm 2011, chôn cất tại quê vợ. Con tôi, đứa lớn thì làm thuê bên Lào, cũng không trông gì, còn đứa nhỏ là Thắng thì chú đã thấy. Trời còn cho sức khỏe, tôi vẫn làm lụng không ngơi tay, tôi còn khỏe ngày nào thì cố gắng hết sức ngày ấy".

Mấy bà, mấy chị chăm chú nghe chuyện, thỉnh thoảng lại tán thưởng. Bà Phan Thị Súy, một người láng giềng, nói: "Đời chị Khuyên rất khổ nhưng chị luôn cố gắng, không mấy khi kêu ca, lại chăm chỉ, thật thà nên ai cũng quý. Khổ vậy mà xây được cái nhà như thế này, anh thấy lạ không?".

Tôi gật đầu ngay, đúng là khi mới vào, tôi cũng không khỏi choáng trước ngôi nhà của một người cùng khổ và lấy làm lạ, không hiểu vì sao chủ nhân neo đơn, cơ cực như vậy lại làm nổi điều này...

Kỳ cuối: "Ngôi nhà mơ ước".
Chuyện đời người đi bộ ngàn cây số về quê - Kỳ 1: Người khác thường Chuyện đời người đi bộ ngàn cây số về quê - Kỳ 1: Người khác thường

Suốt cả ngày 7/5 nhiều tờ báo và mạng xã hội thông tin về một công nhân làm việc ở TP.HCM tên là Chu Đức ...

Những phận người thất nghiệp, cạn tiền phải rời TP HCM về quê Những phận người thất nghiệp, cạn tiền phải rời TP HCM về quê

“Ba, bốn tháng nay vợ chồng tôi không làm được đồng nào, không có tiền lấy gì ăn? Nhà trọ thì không có tiền đóng, ...

Những cuộc hồi hương lặng lẽ - Kỳ 2: Giữa đường gặp quý nhân Những cuộc hồi hương lặng lẽ - Kỳ 2: Giữa đường gặp quý nhân

Thật khó hình dung nỗi vất vả và những bất trắc có thể xảy đến với những lao động nghèo bỏ phố về quê, nếu ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm