Ăn Tết với... cà phê
Người lao động

Ăn Tết với... cà phê

ĐÌNH ĐỐI
Tác giả: ĐÌNH ĐỐI
Người dân và người lao động nông nghiệp thường đánh giá kết quả công việc của mình vào dịp cuối năm. Niềm vui hay nỗi buồn cũng gắn với thành công mùa vụ. Năm nay, cà phê được giá, Tết với người trồng cà phê Tây Nguyên cũng có phần rộn rã hơn mọi năm...

Cà phê là “hàn thử biểu”

Có người nói, nếu như một số tỉnh đồng bằng Nam bộ hay Bắc bộ ăn Tết với cây lúa, thì với Tây Nguyên người dân ăn Tết với cà phê. Ngẫm điều đó có lý vì đời sống thường nhật mỗi vùng miền đều ít nhiều phụ thuộc vào sản phẩm mà người ta làm ra được để sống quanh năm. Dân ở xứ cao nguyên này cũng vậy, dễ nhận ra “cái lý” ấy qua mỗi niên vụ cà phê.

Giá cà phê lên thì đời sống lên và ngược lại, giá rớt kéo theo đời sống rớt theo. Nói cách khác, giá cà phê ở đây được xem như “hàn thử biểu” phản ánh chính xác sự lên xuống của đời sống người dân từng ngày. Với dịp Tết thì sự “lên xuống” kia càng thể hiện rõ và vô cùng sinh động, nhất là khi nhìn “dân cà” mua sắm đúng vào thời điểm kết thúc mùa vụ thu hoạch trong năm, tầm từ lễ Noel đến giáp Tết cổ truyền. Đồng tiền thu vào còn nóng hôi hổi nhờ bán được thứ “quả đắng” kia, lập tức chạy ngược ra phố mua về biết bao nhiêu thứ.

Ăn Tết với... cà phê

Cây cà phê trĩu quả trên đồng đất Tây Nguyên. Ảnh: TGCC

Năm nay cà phê được giá (trên dưới 70 nghìn đồng/ký nhân xô) nên người làm cà phê Tây Nguyên có điều kiện “vung tay” mua sắm nhiều hơn mọi năm. Ở Đắk Lắk, thủ phủ của cà phê nên người dân càng chi tiêu không tiếc. Nhìn vào những thứ mà họ mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này hút nhất vẫn là vàng và tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Chưa nói đến những vùng cà phê trọng điểm và nổi tiếng lâu nay như thị xã Buôn Hồ, Krông Búk, Cư M’Gar, Krông Pắc, Cư Kuin sang tận Krông Ana (vùng cà phê của nông trường Việt Đức trước đây) - mà chỉ tính riêng một số địa danh cà phê mới nổi lên gần đây như vùng Krông Năng, Ea H’Leo cũng thấy mức độ mua sắm của “dân cà” chóng mặt đến mức nào.

Chủ tiệm vàng Kim Thịnh ở thị trấn Ea Toh, huyện Krông Năng cho hay: từ dạo Noel đến nay, dân ở vùng này sắm vàng nhiều lắm. Mỗi ngày tiệm này bán ra vài chục cây vàng. Mà ở cái thị trấn be bé này, giờ đã có 6 - 7 tiệm vàng và nơi nào cũng có sức mua, sức bán như thế. Tính ra cả vùng, từ dưới chân núi Dlei Ya ra trung tâm huyện, mỗi ngày không biết bao nhiêu vàng được rót vào đây?

“Mỗi ngày đêm các chủ tiệm vàng lớn ở TP. Buôn Ma Thuột như Mỹ Thành Nhân, Kim Môn, Kim Anh…được các đại lý tuyến huyện lên đặt hàng không ngớt”, chị Kim Thịnh bộc bạch thêm.

Còn những mặt hàng rượu bia, bánh kẹo… của hàng nào trên địa bàn Đắk Lắk mà không tích trữ khối lượng lớn để phục vụ “dân cà” trong mấy ngày xuân. Nhiều mặt hàng điện máy (tivi, tủ lạnh, máy giặt, dàn nhạc kraoke…) vào dịp cuối năm nay có sức hút lạ thường. Cũng dễ hiểu thôi, bởi giá cà phê đang “đỉnh” nhất trong vòng ba chục năm qua. Không chỉ hoạt động mua bán nói trên diễn ra sôi động trong dịp Tết cận kề, mà các dịch vụ taxi tải, Grap ở thời điểm này cũng trở nên bận rộn hơn. Những ông chủ dịch vụ vận tải này như An Phước, Nhất Phong, Thanh Nghĩa, Thuần Sự… đều tỏ ra hớn hở vì đội xe hàng chục chiếc của họ cứ theo “dân cà” mở hết công suất lăn bánh chở “niềm vui như Tết” về những vùng quê trù phú.

Tâm sự “dân cà”

Có thể nói, không nơi nào có đời sống sản xuất, tiêu thụ, thưởng thức cà phê lại sinh động và có sức lan tỏa sâu đậm trong cộng đồng, xã hội như ở Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Ở đó, nhịp sống của hàng triệu nông hộ trồng cà phê ở luôn gắn bó và chịu sự chi phối từ chuỗi giá trị gia tăng của loại cây trồng đặc sản ấy. Họ sống và “ăn nằm” với cà phê qua những thăng trầm trong đời sống sinh hoạt, sản xuất, chế biến và tiêu thụ hằng năm từ mặt hàng được xem là chiến lược này.

Ông Võ Thảo (khối 9, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) cũng như hầu hết người làm cà phê hiện nay cho rằng, “hàn thử biểu” kia đang phản ánh đời sống của cộng đồng sản xuất, mua bán loại “trái đắng” này theo nhịp điệu khác - ấy là đời sống năm nay có phần khởi sắc nhưng chưa hẳn đã bền vững vì giá cả thất thường. Vì thế, dù cà phê đang ở mức cao, nhưng việc đầu tư cho vườn cây không phải ai cũng hết mình ra sức. Tâm lý chung là họ đầu tư chừng mực, một phần do vật tư đầu vào (phân bón, thuốc thang, điện nước, công cán) khá đắt đỏ; phần còn lo những niên vụ tới, giá cả có được như hiện tại hay không - nên hầu hết “dân cà” ở đây chăm bẵm loại cây trồng kia là để giữ vườn, giữ rẫy nhằm chờ cơ hội mới, hoặc tìm tòi hướng phát triển phù hợp hơn, chứ không còn là lợi thế để phát triển kinh tế, xã hội như ba bốn thập niên trước.

Ăn Tết với... cà phê

Phơi cà phê. Ảnh: TGCC

Ví như vào những năm 1993 - 1995, được coi là “thời hoàng kim” của cà phê Việt Nam, nhất là ở Tây Nguyên, đã có hàng vạn nông hộ khấm khá lên nhờ loại cây trồng này. Ông Hà Xuân Định (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) nhớ lại: Thời đó, dân làm cà phê đầu tư một, thu mười nên giá trị kinh tế mang lại quả thật to lớn. Một tấn cà phê có giá 40 - 42 triệu đồng vào thời điểm trên đã tạo nên cuộc sống sung túc, đủ đầy cho mọi người. Theo đó, góp phần kích thích mức tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và đáng kể cho nhiều địa phương có thêm điều kiện để xây dựng và mở mang cơ sở hạ tầng (điện - đường - trường - trạm) ở vùng nông thôn lẫn thành thị.

Tại một số vùng trọng điểm cà phê như Việt Đức, Ea Sim, Trung Hòa, Ea H’Nin (huyện Cư Kuin); xã Ea Phê, thị trấn Phước An (Krông Pắc); Cư Dlei M’nông, Ea Pốk, Quảng Phú (Cư M’gar); Ea Nam, Ea H’leo, Ea Sin (Ea H’leo); Ea Toh, Dlei Ya, Ea Phúk (Krông Năng); Pơng Drang (Krông Búk); Hòa Thuận, Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột)… đời sống của người làm cà phê được đánh giá là không thua kém gì so với vùng nông thôn Nhật Bản vào cuối thập niên 90 thế kỷ trước.

Ông Định tâm tư, năm nay “dân cà” ăn Tết hẳn là đủ đầy và sung túc; duy có điều, không biết người làm cà phê cũng như những cá nhân, đơn vị, tổ chức có liên quan có quan tâm hay không - rằng niềm vui ấy làm sao phải được tiếp tục kéo dài và bền vững thì người nông dân, cũng như tập hợp người lao động trong chuỗi ngành hàng quan trọng này mới thật sự yên tâm đầu tư sản xuất, chế biến và xuất khẩu nhằm khẳng định lại ngôi vị cho cây cà phê như thuở ấy.

Tâm tư của “dân cà” được ông Nguyễn Đức Minh - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột chia sẻ: Phải thừa nhận rằng, cà phê ở đây thật sự đóng vai trò, sứ mệnh quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong nhiều năm qua. Song, đến nay điều đó có phần hạn chế và hơn thế là đang mất dần vị thế trong bức tranh nông nghiệp ở Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung, do cạnh tranh với nhiều loại cây trồng khác có giá trị kinh tế hấp dẫn hơn.

Ông Minh hy vọng với đề án tái cơ cấu và nâng cao sức cạnh tranh của Cà phê Việt Nam theo phương châm: “Năng suất - Chất lượng - Giá trị - Gia tăng”, đến năm 2030 sẽ mở ra điều kiện, cơ hội cho loại cây trồng đặc sản này trở lại vị thế vốn có với mục tiêu đặt ra là hàng năm, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt khoảng 6 tỷ USD. Theo đó, đề án cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết là chú trọng nâng cao đời sống cho người trồng cà phê cũng như “hệ sinh thái” liên quan đến loại cây trồng chiến lược này cho vùng trọng điểm Tây Nguyên - thủ phủ cà phê Việt Nam.

Nâng cao nhận thức về ATVSLĐ trong chuỗi cung ứng cà phê Nâng cao nhận thức về ATVSLĐ trong chuỗi cung ứng cà phê

Dự án Vision Zero Fund (ILO VZF) đã tích cực phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc chia sẻ thông tin, tham vấn ...

Học hỏi, đưa những cải tiến vào sản xuất Học hỏi, đưa những cải tiến vào sản xuất

Cùng với các ngành, các cấp chính quyền Lâm Đồng, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã tổ chức nhiều hoạt động cải thiện ...

Nâng cao ý thức bảo đảm an toàn lao động của nữ nông dân trồng cà phê Nâng cao ý thức bảo đảm an toàn lao động của nữ nông dân trồng cà phê

Thời gian qua, nhờ những khóa đào tạo, tập huấn của Liên minh Cà phê Phụ nữ Quốc tế sử dụng chương trình WIND, những ...

Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bản thân người lao động phải tái định vị chính mình, từ tư duy “làm để được trả lương” sang “làm để đóng góp, làm để phát triển”. Chỉ khi người lao động coi mỗi công việc là một trải nghiệm học tập, một cơ hội rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân, họ mới thực sự trở thành nhân tố không thể thiếu trong chuỗi giá trị, trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, đặc biệt đối với người có từ 15 năm công tác trở lên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khiến họ chịu thiệt thòi so với người làm việc ở các vùng khác.
Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.

Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Ở nơi mùi hóa chất hòa vào tiếng máy móc ầm ầm vận hành mỗi ngày, có một người đàn ông lặng lẽ dành cả tâm huyết của mình để biến điều không thể thành có thể. Đó là anh Nguyễn Thanh Lâm (SN 1976) – cán bộ kỹ thuật phụ trách An toàn lao động, đồng thời là Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần TICO TP. HCM – một người lao động tận tụy, đam mê nghề đến mức luôn “nghĩ về nhà máy” ngay cả sau giờ làm việc…
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.
Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được Tổng Bí thư Tô Lâm ví như một “Khoán 10” trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cho thấy khát vọng bứt phá mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới và vai trò trung tâm của lực lượng lao động.
“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là yếu tố sống còn của doanh nghiệp.
Người "thắp lửa" tự động hóa nơi nhà máy

Người "thắp lửa" tự động hóa nơi nhà máy

Trong phân xưởng sản xuất hiện đại tại Nhà máy Unilever – Củ Chi, TP. HCM, nơi dây chuyền máy móc hoạt động không ngơi nghỉ, có một người đàn ông luôn âm thầm đi bên cạnh từng cải tiến. Đó là anh Trần Tiến Đạt (SN 1994) – Trưởng nhóm Bảo trì & Dự án tự động hóa thông minh phân xưởng PBC.
Xem thêm