Người lao động

Chuyện về "những người khốn khổ" trong những ngày cách ly xã hội

Văn Giang
Tác giả: Văn Giang
Mong ngóng từng ngày hết cách ly xã hội để được đi làm đang là nỗi lòng chung của những người lao động tự do lúc này. Với họ, giờ đây sự hỗ trợ, lòng hảo tâm của cộng đồng như một phép màu thần kỳ giúp họ sống qua những ngày lay lắt vì dịch bệnh.
chuyen ve nhung nguoi khon kho trong nhung ngay cach ly xa hoi
Khu trọ tạm bợ, ẩm thấp của những người lao động tự do cuối phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: V.G.

Hà Nội vào một buổi sáng giữa tháng tư, con đường nhỏ cuối khu phố Mai Dịch sầm uất vẫn trầm lắng như mọi ngày. Khu nhà trọ nằm nép mình giữa những lùm cây um tùm đang im lìm, những ánh nắng xuyên qua lỗ thủng trên tấm tôn chiếu xuống làm bọn trẻ chói mắt thức giấc. Bên trong, gia đình chị Mai vẫn chưa bắt đầu cho một ngày mới. Anh chị đều quê dưới Thạch Thất, gắn bó với nghề bán ngô rong được 5 năm. Nhà có bốn miệng ăn, đứa lớn đang học lớp 3 được nghỉ từ đầu mùa dịch, còn đứa em năm nay cũng mới vào lớp 1. Hoàn cảnh vốn dĩ thuộc diện vất vả mưu sinh, ở quê lại không sẵn việc nên hai vợ chồng cố gắng bươn chải giữa chốn thị thành.

Những tháng trước, giờ này anh hoặc chị vẫn thay phiên nhau ở ngoài đường. Mỗi người một xe ngô đẩy rong ruổi khắp các tuyến phố, vòng quanh khu bến xe Mỹ Đình. Chị từ tám giờ tối đến một giờ đêm rồi về trông con, và anh kế tiếp cho đến tận sáng hôm sau. Từ đợt dịch đến nay, hàng rong cũng thuộc danh mục Nhà nước cấm hoạt động, vợ chồng thống nhất “treo niêu tại chỗ” chứ không về quê, “ở đâu chẳng thế, đi lại có khi còn nguy hiểm hơn”.

Hai người đã thức từ lâu nhưng im lặng, theo đuổi những dòng suy nghĩ miên man. Bỗng đứa con gái lớn trở dậy, quay sang phía mẹ thì thào:

Mẹ ơi, con đói”.

Đúng lúc mùi cơm nếp nhà bên nấu thoang thoảng bay sang, thơm nức mũi, chị Mai ôm con vào lòng, vỗ về nhè nhẹ, “Gắng ngủ thêm đi con, đợi lát nữa mẹ pha mì tôm cho mà ăn”.

Đã nửa tháng nay, cả hai đứa nhà chị đều bị cắt khẩu phần ăn sáng, trước thì ít nhất mỗi đứa cũng được cái bánh mỳ kẹp pate hay gói xôi. Đã từ cuối tháng 3, bố mẹ chúng phải nghỉ làm, từ lúc đó đến giờ, số tiền hàng hai triệu rưỡi dự trữ cứ vơi dần cho đến đợt cách ly xã hội kế tiếp. Lúc này, những đồng còn lại trong ví thì chị có thể đọc vanh vách, “một tờ hai trăm nghìn, ba tờ năm chục và vài nghìn lẻ”. Hôm nào chị cũng phải mang ra kiểm để liệt kê các khoản cần chi trong các ngày tiếp theo: tiền chợ, tiền điện, tiền trọ, có tiêu tiết kiệm lắm thì cũng chỉ được hơn tuần nữa. Mấy bữa nay, đứa thứ hai biếng ăn nên vợ chồng phải đặc cách mua thêm ít thịt xay về nấu cháo.

Hôm trước, có người mách đi “siêu thị không đồng” để nhận hàng trợ cấp, chị Mai vội đến đó, xếp hàng mãi hơn hai tiếng cũng được phát 3 kg gạo, 8 quả trứng gà công nghiệp, thêm chai dầu ăn, gói bột canh và ít mì tôm. Lúc nhận được mấy thứ chị mừng lắm, tất cả đều thiết thực, duy chỉ có chai dầu ăn là chị phân vân vì chưa có gì để nấu hay xào.

Bọn trẻ thấy mẹ về đến ngõ với một chiếc túi nặng trĩu, mắt chúng sáng lên, cuống quýt chạy ra đỡ. Bữa ấy, chị quyết định tăng suất ăn cho bốn thành viên nhiều hơn thường lệ bằng 3 quả trứng luộc rồi rim đẫm nước mắm, nấu hẳn 2 bát gạo đầy, kèm mớ rau muống mua rẻ của cô hàng rong bán ế. Đến bữa dọn ra, đứa con gái lớn thấy mẹ ăn mỗi cơm với rau, gắp vào bát cho chị nửa miếng lòng đỏ trứng, “Mẹ không thích ăn món này, mấy bố con ăn đi”. Đó là bữa thịnh soạn từ hôm 10/4, những ngày sau, trực tiếp chị phải “tay hòm chìa khoá” quản lý số gạo và trứng để còn chia đều, “chứ không để mấy bố con nó mà nấu thì hai hôm là hết ngay”, chị Mai nói.

chuyen ve nhung nguoi khon kho trong nhung ngay cach ly xa hoi
Con đường dẫn vào nơi ở của "những người khốn khổ" như gia đình chị Mai, ông Lý đang tá túc. Ảnh: V.G.

Phòng kế bên là hoàn cảnh của đôi vợ chồng "đũa lệch" cũng chẳng khá gì hơn. Bà Hằng năm nay 43 tuổi, quê tại Văn Lâm, Hưng Yên, lấy ông Lý cùng tỉnh đã ngoài 60. Ông bà cùng chụm lại lúc đã “quá lứa lỡ thì”, nương tựa vào nhau cho có người trông nom lúc “trái gió”. Hai vợ chồng đã tá túc ở đây được 3 năm. Bà Hằng vốn sức khoẻ yếu, lại mắc chứng cao huyết áp, chẳng làm được công việc nào ổn định nên chỉ có thể nhận đi giúp việc theo giờ, thường thì mỗi ngày chừng 2 tiếng cho một gia đình trên chung cư ở đường Trần Bình. Giặt quần áo, dọn nhà, rửa bát. Mỗi tháng, nếu đủ công cũng được tầm 3 triệu mốt. Còn ông Lý, đi bảo vệ cho một shop quần áo mãi dưới Hà Đông, sáng nào cũng đạp chiếc xe lọc cọc chừng mười cây số và tối lại thêm vòng nữa đạp về, cũng đau ốm suốt.

Khi Hà Nội chính thức bước vào cách ly xã hội từ đầu tháng tư, bà Hằng nhận được thông báo tạm thời nghỉ, vậy là “ráo mồ hôi”. Buổi cuối cùng, biết rõ hoàn cảnh, người chủ nhà thanh toán luôn cả tháng lương còn dang dở, biếu thêm ba trăm nữa mà chưa hẹn ngày nào đi làm lại. Hôm ấy, ông Lý cũng chính thức nhận quyết định thất nghiệp vì nơi ông làm không phải bán đồ thiết yếu. Từ lúc cấm ra đường đến nay, hai vợ chồng chỉ quanh quẩn trong mấy mét vuông trọ nhìn nhau, xé từng tờ lịch mong đến ngày đi làm trở lại.

May mà có các chú bên từ thiện giúp đỡ, chứ không vợ chồng tôi cũng chẳng biết xoay xở ra sao cho qua ngày”. Hôm trước ông Lý được mách cho điểm phát gạo tại Nhà văn hoá phường Nghĩa Tân “mới triển khai, đông lắm” thế là ông vội vàng đạp xe đến lấy. “Thêm một điểm nữa dưới Lê Văn Lương, còn có cả mì tôm, xúc xích” - bà Hằng xen vào.

Dạo này khu trọ nhà chị Mai, ông Lý ở vắng lặng hẳn. Trước khi đại dịch xảy ra, ngày nào cái bể nước chung trước sân buổi sáng sớm hay chiều tối cũng có người xếp hàng đợi đến lượt, tiếng xả nước, tiếng dao thớt lạch cạch băm chặt thực phẩm, rồi chuyện trò rộn ràng cả xóm. Còn bây giờ, tổng 7 phòng thì đã 4 phòng đóng cửa im ỉm về quê, thiếu đi những âm thanh cọ xoong nồi, rửa rau vo gạo vốn đã quá quen thuộc đánh thức bọn trẻ.

Hằng tháng, cứ đến mồng năm là bà chủ nhà đã qua gõ cửa từng phòng, nhưng đợt này cách ly xã hội, nên “bà ấy cũng chẳng thiết tha, gọi điện thoại báo chờ xong chỉ thị 16”. Hôm qua thì bà ấy mới tới, đeo khẩu trang kín mít, đội thêm cái nón phòng dịch, rón rén đứng trước phòng chị Mai chìa quyển sổ đọc to vanh vách một loạt các khoản. Chồng chị gãi đầu, chào xã giao rồi lui vào để vợ ra trình bày cho dễ. Chị Mai ngượng nghịu, lấy chiếc ví mở ra thanh minh xin khất thêm vì lúc này túng quá. Bà chủ ngập ngừng, cũng chẳng làm khác được vì 2 cái xe đi bán ngô từ cuối tháng trước đến giờ vẫn phủ bạt dựng nhờ trong sân, “thôi thì đành biết vậy”.

Bà chủ định quay ra, chợt ngó qua cửa sổ thấy hai đứa nhỏ đang bê chung một bát mì, bà lại lúi húi cộng mấy dữ liệu trong cuốn sổ rồi quyết định bớt cho anh chị “triệu mốt còn sáu trăm”, coi như giúp đỡ các cháu lúc khó khăn. Hai vợ chồng xúc động, cảm ơn rối rít tấm lòng hào hiệp của con người tốt bụng. Bà chủ quay đi rồi, họ lại nhìn nhau, số tiền sáu trăm còn thiếu lúc này vẫn là một vấn đề lớn khi cách ly còn kéo dài thì “biết bấu víu vào đâu”.

Hôm trước có nghe được tin phong thanh về gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ của Chính phủ dành cho người nghèo, kẻ yếu thế, ông Lý lật đật chạy vội sang hàng xóm nhờ chị Mai mở mạng ra xem mình có thuộc đối tượng trợ cấp không. Đọc những dòng chữ “hỗ trợ 1 triệu đồng cho người lao động tự do không có đất nông nghiệp như bán hàng rong, thu gom rác, bốc vác hàng, xe ôm, xích lô mất việc làm, không có thu nhập...” họ mừng rơn khi hình dung có tên mình trong danh sách.

chuyen ve nhung nguoi khon kho trong nhung ngay cach ly xa hoi Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 18/4

Tính đến 7h sáng ngày 18/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2,2 triệu người nhiễm virus ...

chuyen ve nhung nguoi khon kho trong nhung ngay cach ly xa hoi Chuyện người thật, người giả

Hàng giả là nguy hiểm nhưng NGƯỜI GIẢ còn nguy hiểm hơn, chính họ đang làm xói mòn ghê gớm lòng tin của nhân dân. ...

chuyen ve nhung nguoi khon kho trong nhung ngay cach ly xa hoi Đà Nẵng cho phép bán hàng mang về: Niềm vui trở lại với các chủ quán ăn mùa dịch

Đà Nẵng chính thức cho các hàng quán ăn uống mở bán mang đi, hoặc bán online trở lại trong đợt cách ly lần này. ...

Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bản thân người lao động phải tái định vị chính mình, từ tư duy “làm để được trả lương” sang “làm để đóng góp, làm để phát triển”. Chỉ khi người lao động coi mỗi công việc là một trải nghiệm học tập, một cơ hội rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân, họ mới thực sự trở thành nhân tố không thể thiếu trong chuỗi giá trị, trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, đặc biệt đối với người có từ 15 năm công tác trở lên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khiến họ chịu thiệt thòi so với người làm việc ở các vùng khác.
Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.

Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Ở nơi mùi hóa chất hòa vào tiếng máy móc ầm ầm vận hành mỗi ngày, có một người đàn ông lặng lẽ dành cả tâm huyết của mình để biến điều không thể thành có thể. Đó là anh Nguyễn Thanh Lâm (SN 1976) – cán bộ kỹ thuật phụ trách An toàn lao động, đồng thời là Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần TICO TP. HCM – một người lao động tận tụy, đam mê nghề đến mức luôn “nghĩ về nhà máy” ngay cả sau giờ làm việc…
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.
Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được Tổng Bí thư Tô Lâm ví như một “Khoán 10” trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cho thấy khát vọng bứt phá mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới và vai trò trung tâm của lực lượng lao động.
“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là yếu tố sống còn của doanh nghiệp.
Người "thắp lửa" tự động hóa nơi nhà máy

Người "thắp lửa" tự động hóa nơi nhà máy

Trong phân xưởng sản xuất hiện đại tại Nhà máy Unilever – Củ Chi, TP. HCM, nơi dây chuyền máy móc hoạt động không ngơi nghỉ, có một người đàn ông luôn âm thầm đi bên cạnh từng cải tiến. Đó là anh Trần Tiến Đạt (SN 1994) – Trưởng nhóm Bảo trì & Dự án tự động hóa thông minh phân xưởng PBC.
Xem thêm