Tiền để nuôi bộ máy đã ngốn hết 70% rồi thì còn đâu để đầu tư phát triển. Hình dung, một gia đình làm ra 10 đồng, ăn hết 7 đồng chưa tính tiền hiếu hỉ và tiêu vặt khác thì còn đâu mà dùng khi ốm, khi đau chứ nói gì đầu tư!
Vị trí của công đoàn trong cách mạng tinh giản bộ máy

Những người về hưu thường tụ tập uống trà, đôi khi ăn nhậu nên mới có chuyện “trà dư, tửu hậu”. Tôi không vào nhóm nào được không chỉ vì không biết uống rượu, mà thực tình không có sức ngồi từ sáng đến trưa, đôi khi sang chiều với những câu chuyện bàn trà khó dừng.

Hôm vừa rồi, tôi tham gia một bàn trà theo lời mời khó từ chối của người bạn cũ. Tôi đến khi bàn trà đã đông vui và câu chuyện đã ở mức “cao hơn sôi nổi”, nghĩa là, đã có nhiệt trên mức bình thường khi người này cướp lời người kia. Một người đàn ông có vẻ hơn tuổi, tóc bạc trắng vội dang tay dẹp mọi người để được nói.

Cách mạng, cách mạng không ngừng
Tinh giản biên chế đợt này được coi là cuộc cách mạng. Ảnh minh họa.

Ăn theo nói leo đương nhiên là không hay, nhưng có những điều tôi nghĩ thế từ lâu rồi, nhưng chưa có người có vị thế khởi xướng thì chưa nghĩ thấu được. Tổng Bí thư Tô Lâm nói thấu tình, đạt lý tôi mới hết băn khoăn chứ! Việc giảm biên chế có phải bây giờ mới nói. Nói lâu rồi, nhưng có giảm được đâu.

Thậm chí nhiều chỗ còn phình to hơn với một ngàn lẻ một lý do “hết sức đúng quy trình”!

Tiền để nuôi bộ máy đã ngốn hết 70% rồi thì còn đâu để đầu tư phát triển. Hình dung, một gia đình làm ra 10 đồng, ăn hết 7 đồng chưa tính tiền hiếu hỉ và tiêu vặt khác thì còn đâu mà dùng khi ốm, khi đau chứ nói gì đầu tư!

Với quốc gia còn hệ trọng hơn! Thiên tai, địch họa trông vào đâu khi biến đổi khí hậu và tiếng đạn bom vẫn nổ với các diễn biễn khó lường.

Rõ ràng, sắp xếp lại bộ máy, tinh gọn bộ máy là việc bắt buộc phải làm. Không làm có thể chưa chết, nhưng chắc chắn tụt hậu!

Ta đang tiến lên, tiến lên ngoạn mục. Từ đói nghèo, lạc hậu, nay đã thành nền kinh tế thứ 40 của thế giới.

Tuy nhiên, nhìn ra xung quanh, người ta có ngồi yên đâu, người ta cũng đang tiến lên vùn vụt ấy chứ.

Tổng Bí thư nói thật chí lý: “Nếu mình cứ đi túc tắc, bình thản, vui sướng với kết quả đạt được, ngủ quên trên vòng nguyệt quế, người ta đi xa, còn ta tụt lại, có ngủ được không?”

Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia nổi tiếng nói tinh giản biên chế là cuộc cách mạng đưa Việt Nam vươn mình đi lên sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới cũng là theo lý thuyết cách mạng, cách mạng không ngừng đấy thôi.

Việc khó, rất khó nhưng không thể dừng được, phải vượt lên, không vượt lên là tụt lại, là cách mạng nửa vời!

Không khí có vẻ lắng xuống thì một ông khác xen vào: Nhập vào, tách ra! Thừa quân không sao, thừa bộ trưởng, thừa thứ trưởng, vụ trưởng xếp vào đâu? Rồi còn trăm thứ bùng nhùng khác chứ!

Ông già khoát tay nói tiếp: Thì khó mới là cách mạng, cách mạng không ngừng.

Năm 1945 có khó không? Ba loại giặc, giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt cùng một lúc đè Nhà nước non trẻ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Rồi thực dân Pháp quay trở lại, ta nhượng bộ, chúng lấn tới.

Không kháng chiến trường kỳ thì dừng lại sao? Rồi chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu nhưng mới có nửa nước, “nửa mình còn trong nửa nước sôi” chẳng lẽ dừng lại sao?

Chỉ có tiến lên, chỉ có cách mạng không ngừng mới có Việt Nam hòa bình thống nhất và độc lập như hôm nay chứ!

Nhưng dân chủ và giàu mạnh thì sao? Phải tiến lên chứ!

Các bậc tiền bối cách mạng và toàn dân ta đã không sợ hy sinh, gian khổ để có hôm nay chẳng lẽ đến chúng ta là dừng lại sao?

Dừng lại thì làm sao thành nước có thu nhập cao vào năm 2030, nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2040?

Tổng Bí thư bảo phải quyết liệt, phải nỗ lực, phải dứt khoát và phải hy sinh vì cái chung. Như vậy chẳng là cách mạng, cách mạng không ngừng hay sao?

Mà cách mạng ở Việt Nam là cách mạng toàn dân, toàn dân phải đồng thuận, phải “đồng lòng tát biển Đông cũng cạn”!

Dân có đồng thuận, đồng lòng thì bộ trưởng, thứ trưởng mới sẵn lòng hy sinh quyền lợi cá nhân, cán bộ, đảng viên mới vì cái chung mà làm việc. Đục đến cưa, cưa đến gỗ mới có hiệu quả.

Một ông có mái đầu lượn sóng bỗng nói to: Cụ nói nhầm rồi, đục phải đến gì xong mới đến cưa chứ!

Ông già cuời bảo: Thì đại khái thế! Nhưng tôi khẳng định phải cách mạng, cách mạng không ngừng! Đổi mới phải đổi mới không ngừng.

Ông có mài tóc lượn sóng lại nói to: Cụ quá đúng! Phải “Thần tốc, thần tốc hơn nữa! Táo bạo, táo bạo hơn nữa!” như chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vậy! Tôi xin đọc thơ hiến các vị: “Đời cách mạng từ nay tôi sẽ hiểu/ Dấn thân vô phải chịu thiệt thòi/ Là khổ đi trước, sướng đi sau/ Hạnh phúc đến, ngẩng cao đầu kiêu hãnh”!

Tất cả vỗ tay và đứng dậy. Tự giải tán, chia tay vui vẻ.

Tôi nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa. Đa phần đi bộ về nhà, tản vào các ngõ nhỏ.

Tôi cứ nghĩ, chẳng có nơi đâu trên thế giới có được tự nguyện tích cực chính trị như ở Việt Nam.

Sáng nay trong thành phố có bao quán trà như ở đây? Chắc chắn rất nhiều, không hoàn toàn giống nhưng cũng không khác lắm.

Chuyên gia các nước khó hiểu vì sao Việt Nam có thể làm được điều thần kỳ. Các nhà nghiên cứu nói: Lịch sử Việt Nam đã chứng minh hùng hồn sức dân mạnh như nước.

Dân gian nói đơn giản: “Khó trăm lần, dân liệu cũng xong”!

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng một Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, thực hiện trọn vẹn ước mơ của Bác Hồ.

Công chức, viên chức trước cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy Công chức, viên chức trước cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

Trong bối cảnh cải cách hành chính ngày càng được đẩy mạnh, việc tinh gọn bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị ...

Tinh gọn bộ máy – một cuộc cách mạng để đất nước vươn mình Tinh gọn bộ máy – một cuộc cách mạng để đất nước vươn mình

Chỉ khoảng nửa năm nữa thôi, vào giữa năm 2025, công cuộc sắp xếp lại cho tinh gọn và hiệu quả hơn bộ máy Đảng, ...

Vị trí của công đoàn trong cách mạng tinh giản bộ máy Vị trí của công đoàn trong cách mạng tinh giản bộ máy

Cuộc cách mạng tinh gọn các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan hành chính đang diễn ra tại Việt Nam sẽ ...

Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bản thân người lao động phải tái định vị chính mình, từ tư duy “làm để được trả lương” sang “làm để đóng góp, làm để phát triển”. Chỉ khi người lao động coi mỗi công việc là một trải nghiệm học tập, một cơ hội rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân, họ mới thực sự trở thành nhân tố không thể thiếu trong chuỗi giá trị, trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, đặc biệt đối với người có từ 15 năm công tác trở lên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khiến họ chịu thiệt thòi so với người làm việc ở các vùng khác.
Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.

Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Ở nơi mùi hóa chất hòa vào tiếng máy móc ầm ầm vận hành mỗi ngày, có một người đàn ông lặng lẽ dành cả tâm huyết của mình để biến điều không thể thành có thể. Đó là anh Nguyễn Thanh Lâm (SN 1976) – cán bộ kỹ thuật phụ trách An toàn lao động, đồng thời là Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần TICO TP. HCM – một người lao động tận tụy, đam mê nghề đến mức luôn “nghĩ về nhà máy” ngay cả sau giờ làm việc…
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.
Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được Tổng Bí thư Tô Lâm ví như một “Khoán 10” trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cho thấy khát vọng bứt phá mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới và vai trò trung tâm của lực lượng lao động.
“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là yếu tố sống còn của doanh nghiệp.
Người "thắp lửa" tự động hóa nơi nhà máy

Người "thắp lửa" tự động hóa nơi nhà máy

Trong phân xưởng sản xuất hiện đại tại Nhà máy Unilever – Củ Chi, TP. HCM, nơi dây chuyền máy móc hoạt động không ngơi nghỉ, có một người đàn ông luôn âm thầm đi bên cạnh từng cải tiến. Đó là anh Trần Tiến Đạt (SN 1994) – Trưởng nhóm Bảo trì & Dự án tự động hóa thông minh phân xưởng PBC.
Xem thêm