![]() |
Chị Thư hái rau trong vườn nhà để chuẩn bị bữa trưa - Ảnh: Ý Yên |
“Sao mà từ sớm đến giờ ai cũng chỉ mua 2 quả? Sáng nay mở hàng chán đời thế nhỉ! Hai quả 11 nghìn đồng”, bà chủ quầy rau càu nhàu, vẻ mặt khó chịu. “Rau quả bây giờ đắt người ta ăn ít”, chủ quầy hàng kế bên an ủi.
Nguyễn Thị Thư, 33 tuổi, công nhân sản xuất tại một công ty trong KCN Bắc Thăng Long nói rằng, cách đây không lâu, với số tiền này chị sẽ mua được hơn nửa cân dưa. Tại chợ Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội, nơi nữ công nhân thỉnh thoảng ghé qua mua thực phẩm, giá cả biến động từng ngày.
“Dưa chuột mọi hôm tôi bán lẻ có 20 nghìn đồng/cân thôi, bây giờ mua vào đã gần 30 nghìn đồng/cân rồi”, bà bán rau phân trần, rồi đọc vanh vách giá của các mặt hàng trong quầy: “Cải bắp 15 nghìn đồng/cân, trước đây chỉ 10 nghìn đồng. Su hào dạo trước mua buôn chỉ 3 nghìn đồng một củ, bây giờ tăng giá 5 nghìn đồng một củ, bán cho khách 20 nghìn đồng/3 củ…”.
Chị Thư chẳng kịp nhớ giá, mà cũng chẳng cần phải nhớ bởi việc chợ búa trong gia đình lâu nay do mẹ chồng quán xuyến. Nhưng suốt quãng đường về, nữ công nhân cứ quẩn quanh trong đầu một câu hỏi: “Góp 2 triệu đồng/tháng cho 4 miệng ăn liệu có ít quá không?”
Chồng qua đời năm ngoái sau một thời gian bạo bệnh, để lại chị Thư với 3 đứa con gái, đứa lớn 13 tuổi, đứa út 5 tuổi. Lương công nhân từ 7 đến 8 triệu đồng, mỗi tháng chị Thư đưa mẹ 2 triệu góp tiền ăn, số còn lại trang trải việc học hành cho các con.
Giá xăng tăng kéo theo giá cả thực phẩm và các mặt hàng tăng chóng mặt, chị Thư không khỏi lo lắng cho những ngày sắp tới. Việc cắt bỏ các chi phí không cần thiết trong sinh hoạt, thậm chí tiết giảm bữa ăn, thưa dần “bữa ăn tươi” là điều mà chị đang nghĩ tới.
“Cũng may mẹ con tôi được ông bà hỗ trợ nên đỡ được phần nào. May còn có vườn rau, bớt tiền chợ được đồng nào hay đồng ấy”, chị Thư vừa nói vừa chỉ tay ra mảnh vườn, nơi có luống rau lang và vài luống cải lởm chởm lá sâu.
“Tình hình giá cả leo thang như hiện nay trong khi lương không tăng, sắp tới không biết chúng tôi sẽ sống ra sao?”, nữ công nhân lo lắng.
![]() |
Góc phòng trọ của nữ công nhân KCN Bắc Thăng Long - Ảnh: NVCC |
Chiều muộn, trong căn phòng trọ chưa đến 10 mét vuông ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, chị Lan xúc những hạt cơm rang cuối cùng trong chảo rồi đưa nhanh xuống dạ dày bằng ngụm nước lọc. Bữa tối cuối tuần của nữ công nhân 37 tuổi chỉ có vậy.
Buổi chợ gần nhất của chị đã cách đây 2 ngày. Chị nhớ lại: “Có rau bắp cải giá 20 nghìn đồng, súp lơ 19 nghìn đồng, rau thơm để xông mũi, trị Covid cũng hết gần 40 nghìn đồng. Giá tăng gần gấp ba lần so với trước kia”.
Mỗi tuần, chị chỉ dám ăn một "bữa tươi", hoặc cá, hoặc thịt. “Lương không tăng mà cái gì cũng tăng. Nếu "ăn tươi" thường xuyên thì không đủ tiền nuôi chồng, con”, giọng chị chùng xuống.
7 năm trước, khi đang mang bầu đứa thứ hai, chị thấy chồng cứ gầy rộc đi, sức yếu. Chị động viên mãi anh mới chịu đi khám. Bác sĩ nói anh bị viêm cột sống. Cũng từ năm ấy, anh mất khả năng lao động, người chỉ còn da bọc xương, anh trở về quê sống cùng 2 con và mẹ già ngoài 70 tuổi ở Tuyên Quang.
Hơn chục năm làm công nhân trong một công ty điện tử tại KCN Bắc Thăng Long, tháng nào tăng ca nhiều, thu nhập chị Thu được khoảng 8 đến 9 triệu đồng. Chị gửi 3 đến 4 triệu đồng cho chồng, con và mẹ chồng trang trải sinh hoạt ở quê. Số còn lại dùng trả tiền thuê trọ, ăn uống tằn tiện, dành dụm từng đồng để “nhỡ có công việc, chẳng hạn chồng ốm đau, đi viện còn chủ động được”.
“Tôi chỉ mong được tăng lương và tăng ca để có thu nhập đủ trang trải cuộc sống trong thời buổi giá cả leo thang hiện nay”, chị nói và cho biết hai năm nay lương không tăng, mọi chế độ như tiền du lịch, tiệc cuối năm, thậm chí tiền hỗ trợ vé xe về quê dịp Tết cũng bị công ty cắt giảm.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội mới đây thông báo, từ 1/4/2022 sẽ điều tra về lao động, tiền lương, mức sống tối thiểu của người lao động để làm cơ sở điều chỉnh lương tối thiểu năm 2023 và hoạch định các chính sách liên quan.
Cơ quan này dự kiến điều tra 2.000 doanh nghiệp tại 18 tỉnh, thành, đại diện cho 8 vùng kinh tế của cả nước có số doanh nghiệp lớn, thị trường lao động phát triển. Việc điều tra bằng phương pháp phỏng vấn người sử dụng lao động về nhiều nội dung: Tiền lương tối thiểu, thang bảng lương, quy chế trả lương, nâng bậc lương, các mức tiền lương trong doanh nghiệp, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác có tính chất lương...
Ngoài ra, sẽ khảo sát phương thức thực hiện điều chỉnh tiền lương khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng dự kiến vào năm 2023.
Gần đây, Liên đoàn Lao động nhiều tỉnh, thành phố cũng đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Hội đồng Tiền lương quốc gia sớm xem xét tăng mức lương tối thiểu vùng để đảm bảo đời sống sinh hoạt hằng ngày của người lao động trong thời điểm giá cả tăng cao như hiện nay, đặc biệt là lao động ngoại tỉnh.
Trong bối cảnh thiếu hụt lao động, việc tăng lương cũng là một cách hiệu quả để các doanh nghiệp giữ chân và thu hút người lao động.
![]() Đôi vợ chồng trẻ đến từ Phú Yên, họ đã làm công nhân gần 10 năm nay, cũng là chừng ấy thời gian gắn bó ... |
![]() Trên các nhóm facebook công nhân, câu chuyện về ngừng việc không còn được nhắc đến như cách đây một tháng. |
![]() Lương công nhân Việt Nam còn thấp, trong khi vật giá liên tục leo thang. Làm thế nào để người công nhân có mức lương ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
