
Trường THCS Lê Thanh Liêm - ngôi trường nhỏ nhưng tình yêu lớn |
Tự hào khi làm việc dưới mái ấm Mầm non Hoa Hồng
Có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng có một gia đình để yêu thương, để dựa dẫm, để vỗ về và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nhưng cuộc sống của tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Bởi vì tôi có một người ba hiền hậu luôn yêu thương, một người mẹ tảo tần chợ búa sớm hôm để kiếm chút tiền nuôi tôi ăn học; một người anh, người chị, người em luôn yêu thương nhau, chia sẻ những vất vả cùng nhau.
Chính những hạnh phúc đó đã mặc định trong tôi dù có đi đâu, hay ở bất cứ đâu cũng không đem lại tình yêu thương, niềm hạnh phúc cho tôi như ở gia đình mình.
![]() |
Luôn đổi mới, sáng tạo trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Ảnh: ĐVCC |
Thời gian cứ thế trôi đi, cô bé nghèo ngày nào đã trở thành cô giáo mầm non. Cái nghề “sớm con muộn chồng” ấy đã khiến tôi không ít lần phải rơi nước mắt. Những giọt nước mắt khi bị phụ huynh chỉ trích, những khó khăn, áp lực trong công việc. Những áp lực kinh tế vì đồng lương ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống.
Tất cả những điều đó đã tạo cho tôi từ một con người vui vẻ, hòa đồng bỗng chốc thu người lại, không muốn trò chuyện hay mở lòng ra cùng ai. Bởi lẽ tôi nghĩ “có nói ra họ cũng không giúp gì được cho mình, vì họ đâu phải gia đình mình đâu mà yêu thương, chia sẻ”. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của chính bản thân tôi mà thôi.
Cho đến khi tôi được trò chuyện, động viên, thăm hỏi, quan tâm từ các chị em đồng nghiệp, tôi mới nhận thấy thì ra ngay cả những người từng xa lạ cũng có thể làm thay đổi cuộc sống và mang đến nhiều điều đẹp đẽ, kì diệu. Và đối với tôi đó chính là ngôi nhà thứ hai - “Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng”.
Tôi nhớ năm tôi có thai em bé đầu lòng được 3 tháng, cũng là năm mà ba tôi đã ra đi mãi mãi. Đối với người khác mẹ là tất cả nhưng đối với tôi “Ba là cả một bầu trời”. Không gì đau đớn hơn khi mà người tôi thương yêu nhất lại bỏ tôi mà đi. Lúc đó tôi đau khổ, tuyệt vọng dẫn đến thai nhi không được khỏe phải nhập viện.
Chính lúc này, Ban Chấp hành Công đoàn đã đến tận bệnh viện thăm hỏi, động viên tôi. Cứ mỗi chiều tan giờ làm lại có hai đoàn viên đến thăm và trò chuyện cùng tôi. Những tin nhắn chia sẻ, lời cổ vũ yêu thương của các chị em đồng nghiệp đã giúp tôi vượt qua nỗi đau vô tận ấy.
Thật là may mắn vì tôi cũng là một thành viên trong ngôi Trường Mầm non Hoa Hồng. Tôi luôn nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ, động viên của mọi người, nhờ đó mà tôi đã lấy lại niềm tin, vượt qua mọi đau khổ trong cuộc sống. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt như vậy nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.
Chính những sự yêu thương đó đã mang lại cho tôi một thiên thần nhỏ khỏe mạnh, đem lại niềm hạnh phúc cho gia đình nhỏ của tôi. Tôi thầm biết ơn Công đoàn đã luôn dang rộng vòng tay để che chở tôi, để giúp tôi vượt qua được nỗi đau của cuộc đời.
Cảm động hơn nữa là hai lần tôi sảy thai. Khi mà đau khổ chồng chất đau khổ, tôi lại nhận được sự yêu thương, sự động viên, những cái ôm ấm áp của chị em đồng nghiệp. Những lời hỏi thăm, những ánh mắt chan chứa tình đồng nghiệp, những giọt nước mắt đã rơi cùng với nỗi đau của tôi. Những việc làm không tên mà các chị em gánh vác giúp tôi trong công việc khi mà sức khỏe tôi chưa được bình phục, thật là quý giá biết nhường nào.
Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì được lớn lên và trưởng thành dưới ngôi nhà thứ hai đầy thân thương này. Chính ngôi nhà thứ hai này đã giúp tôi vượt qua mọi đau khổ để bước tiếp sự nghiệp trồng người. Điều đó thấy rõ hơn trong lần tôi sinh em bé thứ hai, có thể nói cửa tử đã mở cửa chào đón tôi bước qua trong lần sinh nở đó. Khi mổ lấy em bé ra, bác sĩ chuyển tôi vào phòng hồi sức vì ca mổ thành công. Nhưng không lâu sau, tôi bị băng huyết, bác sĩ khám và ra quyết định mổ lần nữa để cắt tử cung cứu mẹ.
Và rồi tôi đã được đưa vào phòng mổ, các bác sĩ bảo ca mổ đã thành công. Nhưng không lâu sau bác sĩ kiểm tra lại thấy vẫn còn băng huyết, các bác sĩ lại một lần nữa đưa tôi vào phòng mổ và khâu lại vết xước cổ tử cung. Trong một đêm mà tôi phải vào phòng mổ 3 lần để giành giật lại sự sống. Tôi đau đớn tột cùng, chân tay không sao nhấc lên nỗi vì những mũi kim chi chít trên người truyền dịch, truyền máu. Nỗi ám ảnh đêm đó đã tràn khắp cơ thể tôi.
Tôi muốn buông xuôi tất cả, nhưng ý chí trong tôi bừng dậy. Tôi muốn được sống, muốn được tận tay chăm sóc đứa con bé nhỏ của mình, muốn được nhìn thấy những ánh mắt, những nụ cười, những con người thân thương trong ngôi nhà thứ hai của mình.
![]() |
Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng đã tiếp sức cho tôi để đạt nhiều thành tích trong công tác. Ảnh: ĐVCC |
Trong những ngày nằm tại bệnh viện, tôi được các bác sĩ phong tặng danh hiệu “Bệnh nhân có nhiều người thăm nhất, và người thăm lại đẹp nhất”. Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh buổi trưa hôm ấy, một đoàn người không ngại đường sá xa xôi, vượt 60km trên những chiếc xe máy với 11 giờ trưa nắng chói chang. Nước mắt họ tuôn trào khi nhìn thấy tôi nằm trên giường bệnh với những bình dịch chuyền. Họ chỉ biết đứng nhìn tôi, rồi lặng lẽ khóc.
Trong lúc này mặc dù tôi không nhận được cái ôm (vì tôi chưa ngồi dậy được, trên người đang truyền dịch) nhưng tôi cảm nhận được tình yêu thương mà các chị em đồng nghiệp đã dành cho tôi qua ánh mắt. Qua những giọt nước mắt lăn dài trên má, qua những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vì vượt đường xa xôi đến với tôi.
Các chị đã nói với tôi “hãy cố gắng sống vì con, hãy cố gắng bình phục mà về với tụi chị nhé!”. Tôi đã khóc trong niềm hạnh phúc, vì bên cạnh tôi, ngoài gia đình tôi ra, tôi còn có cả một gia đình Hoa Hồng đang chờ đón tôi và yêu thương tôi, cầu mong tôi sớm bình phục trở về.
Công đoàn tiếp tục bên cạnh lúc khó khăn nhất của cuộc đời
Rồi những ngày nằm bệnh viện đã qua, tôi cũng được bác sĩ cho về nhà. Những ngày tháng ở cữ là những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã bị stress nặng với suy nghĩ người phụ nữ không còn tử cung là một người bỏ đi. Tôi lo lắng, tôi suy nghĩ nhiều lắm, lo sợ đủ thứ. Nhưng nỗi lo sợ của tôi đã bị dập tắt. Ban Chấp hành Công đoàn đã thắp lên cho tôi ánh sáng, trao cho tôi hy vọng, niềm tin vào chính mình.
Họ đã tìm nhiều tư liệu về người phụ nữ sẽ bình thường sau khi cắt bỏ tử cung, vẫn hạnh phúc bên gia đình của họ, tâm sinh lý cũng sẽ bình thường. Ban Chấp hành Công đoàn còn mời bác sĩ tâm lý nói chuyện với tôi, trao cho tôi những kiến thức hữu ích đối với người phụ nữ cắt bỏ tử cung. Các chị em Công đoàn Hoa Hồng như là chiếc phao cứu vớt cuộc đời tôi khi tôi sắp bị nhấn chìm.
![]() |
Tôi đã tự tin, năng động, sáng tạo hơn từng ngày nhờ sự yêu thương của Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng. Ảnh: ĐVCC |
Tôi đã yêu ngôi nhà thứ hai này mất rồi, vì nơi đây có những con người ấm áp tình người; vì nơi đây vòng tay công đoàn luôn dang rộng mở ôm trọn và chữa lành những trái tim đau khổ, chữa lành những vết thương tưởng chừng như là vô tận không sao chữa lành. Tôi luôn biết ơn Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, đau khổ nhất của cuộc đời; đã giúp tôi vững tin vào cuộc sống hơn.
Từ ngôi nhà thứ hai này tôi đã lớn lên và trưởng thành hơn trong vòng tay yêu thương của mọi người; đã tạo cho tôi động lực quyết tâm giữ vững và kiên định với mục đích nghề giáo viên mầm non trong mọi hoàn cảnh. Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng luôn đồng hành cùng những niềm vui nỗi buồn không chỉ của tôi mà của tất cả những ai khó khăn, đau khổ trong tập thể.
8 năm gắn bó với ngôi nhà thứ hai Hoa Hồng, tôi đã thay đổi rõ rệt, dưới sự dìu dắt, yêu thương, quan tâm của công đoàn nhà trường, tôi dần trưởng thành hơn, và hoàn thiện bản thân hơn về mọi mặt.
Tôi ngày càng say mê với công việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; luôn năng động, sáng tạo trong chuyên môn; luôn yêu thương trẻ; tích cực tham gia các phong trào của nhà trường, của ngành; luôn là tấm gương cho các chị em đồng nghiệp noi theo trong các phong trào “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, “lớp học hạnh phúc”. Nhiều năm liền tôi đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, chiến sĩ thi đua cơ sở.
Những kết quả mà tôi có được là nhờ sự hướng dẫn tận tình, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo nhà trường và sự ủng hộ, quan tâm, yêu thương của Công đoàn, tôi vô cùng biết ơn! Nhờ có Công đoàn trường mà tôi nhận ra không chỉ gia đình là nơi duy nhất yêu thương ta.
Nhưng chính những người xa lạ không cùng chung huyết thống, được sống và làm việc trong một ngôi trường đầy ắp tình yêu thương sẽ là người đồng hành cùng ta, giúp đỡ ta, cùng ta nắm tay bước qua những khó khăn nhất của cuộc đời để giúp ta ngày càng trưởng thành hơn.
Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức từ 30/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động. Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com |
![]() Bén duyên cùng tổ chức Công đoàn cách đây 3 năm, tôi đã ấn tượng bởi “thủ lĩnh” Ngô Anh Duyệt - Chủ tịch Liên ... |
![]() Với tất cả đoàn viên chúng tôi, Trường Mầm non Vĩnh Lương (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) chính là ngôi nhà thứ ... |
![]() Anh Nguyễn Văn Sửu - Tổ trưởng Tổ Công đoàn bộ phận thuộc Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3 (Khánh Hòa) luôn ... |
Tin mới hơn

Đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sứ mệnh mới của tổ chức Công đoàn

Chuyển đổi số trong công đoàn: Đòi hỏi sống còn, không chỉ là khẩu hiệu

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kiểm tra công đoàn để làm mới công tác giám sát
Tin tức khác

Giữ nguyên mô hình 3 cấp của Ủy ban kiểm tra: Lựa chọn cần thiết trong bối cảnh mới

Tháng Công nhân ở Huế: Đồng hành và sẻ chia

Đêm hội văn hóa thắm tình đoàn kết của người lao động Hàng hải Việt Nam

Suy nghĩ hay, hành động đẹp – khắc họa chân dung người lao động Thủ đô thời đại mới

Gương mẫu thực hiện tinh giản tổ chức bộ máy
