Đời sống

Chuyện về những phận đời đi “bán giấc mơ”

TRẦN LƯU
Tác giả: TRẦN LƯU
Họ vất vả mưu sinh trên từng con phố, ngõ hẻm để mang lại nguồn thu khủng cho các công ty xổ số kiến thiết (XSKT). Nhưng quyền lợi được hưởng chưa bao giờ tương xứng.

Nước mắt những phận đời

Mới đây, thông tin về doanh số tiêu thụ cũng như doanh thu của các công ty XSKT phía Nam đã khiến dư luận một lần nữa xôn xao.

Chuyện về những phận đời đi “bán giấc mơ”
Đều đặn mỗi năm, các công ty XSKT luôn có nguồn thu khủng từ hoạt động kinh doanh vé số. Ảnh: Tr.L

Theo Hội đồng XSKT khu vực miền Nam, mỗi năm người dân khu vực này có thể chi khoảng 6 tỷ USD để mua vé số. Trong 21 doanh nghiệp XSKT khu vực miền Nam, có 14 tỉnh bán 100% vé số phát hành, nộp ngân sách trên 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 4.500 tỷ đồng. Và câu hỏi đặt ra là: "Các công ty XSKT giàu từ đâu, và giàu như thế nào?".

Lâu nay, nếu ở khu vực miền Bắc, tìm đỏ mắt cũng không thấy người bán vé số, thì ở miền Tây Nam Bộ, người ta có thể tìm mua ở bất kỳ đâu. Họ đến mời chào tận cửa nhà, quán ăn, đường phố...

Ở khu vực này, XSKT đã không còn đơn giản là trò chơi may rủi, mà đã trở thành “nét văn hóa”, được người dân miền Tây ưa chuộng và mua mỗi ngày.

Chuyện về những phận đời đi “bán giấc mơ”
Một người tàn tật bán vé số dạo trên đường phố ở Cần Thơ. Ảnh: Tr.L

Mỗi tờ vé số có mệnh giá 10.000 đồng với giải đặc biệt cao nhất, nếu trúng thưởng giải đặc biệt 6 con số là 2 tỷ đồng, nên có người ví von: "Nghề bán vé số là nghề đi bán giấc mơ làm giàu".

Vé số in xong được chuyển về các đại lý trước vài ngày so với ngày mở thưởng. Sau đó, người bán dạo sẽ đến các đại lý nhận vé số rồi toả ra khắp nơi để đi bán. Nguồn phát hành chủ yếu của xổ số cũng thông qua họ. Chỉ một số ít người dân tìm mua vé số tại các sạp ven đường.

Đếm lại mớ tiền vừa bán được trong ngày, ông Lê Văn Thành (53 tuổi) chỉ biết thở dài; vì chưa đủ trả tiền trọ tháng này, lấy đâu ra để trả số tiền nợ 4 tháng trước đó.

Ông Thành quê ở Sóc Trăng, 6 năm trước, ông và vợ rời quê lên Cần Thơ mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Họ thuê một phòng trọ nhỏ ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, rồi mỗi ngày rong ruổi khắp nơi, đi hàng chục ki-lô-mét bán vé số.

Từ nhỏ, vợ ông Thành không may mắc chứng bại liệt bẩm sinh. Cho đến mấy năm trước, tới lượt ông Thành lại bị tai biến, rồi cũng không thể đi đứng bình thường được, nên cả 2 vợ chồng đều phải ngồi xe lăn.

Nhờ mọi người thương tình, mỗi ngày 2 vợ chồng bán được hơn 300 tờ vé số, kiếm được hơn 300.000 đồng. Mức thu nhập không cao, nhưng đủ để họ trang trải cuộc sống.

Chung tình cảnh đó là ông Nguyễn Hữu Chương (64 tuổi, ở trọ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều). Ông Chương quê ở tận Hà Tĩnh, lang bạt vào Cần Thơ từ mấy chục năm trước.

Do nghèo khó, ông chọn nghề đi bán vé số. Đến một dạo, vợ ông mất, rồi đứa con nhỏ đi học về tắm sông không may bị chết đuối.

Chuyện về những phận đời đi “bán giấc mơ”
Một người dân mua vé số từ những người bán dạo. Ảnh: Tr.L

Tai ương ập xuống gia đình, bỏ lại ông một mình thân già côi cút. Hai năm trước, trong lúc đi bộ băng qua đường bán vé số, ông bị tai nạn giao thông gãy chân.

Với chiếc xe lăn, từ sáng sớm, ông gồng mình lăn mấy chục cây số đến từng ngõ hẻm, góc phố để mời người mua vé số.

Ông Chương bộc bạch: “Bán vé số dạo là công việc mưu sinh mà người ta không còn làm được việc gì khác. Nếu trước đây, mỗi ngày tôi bán được tới 400 tờ, thì bây giờ chỉ bán được gần 100 tờ”.

Những hoàn cảnh như ông Thành, ông Chương… chỉ là một trong số hàng chục ngàn người đang vất vả mưu sinh với nghề bán vé số dạo. Sau khi nhận vé số từ đại lý, họ lặn lội (chủ yếu là đi bộ) khắp nơi, vào tận các con hẻm, ngõ ngách để mời mua vé số. Có người mỗi ngày đi bộ vài chục ki-lô-mét là chuyện thường. Họ đội nắng, đội mưa; đối mặt với nguy cơ sụt giảm về sức khỏe. Thậm chí, có người như ông Chương đã không may gặp tai nạn trên đường đi bán, họ cũng phải tự chịu.

Vất vả là vậy, nhưng bình quân, mỗi tờ vé số bán được, người bán lãi được khoảng trên dưới 1.000 đồng (tùy vào hình thức trả tiền trước hay trả sau cho đại lý). Mỗi ngày, một người có thể bán được 100 - 300 tờ, tương ứng với mức thu nhập 100.000 đồng - 300.000 đồng/ngày.

Chuyện về những phận đời đi “bán giấc mơ”
Nhiều người bán vé số dạo phải sống nhờ sự hỗ trợ của người khác. Ảnh: Tr.L

Doanh thu từ hoạt động phát hành vé số của các công ty xổ số truyền thống mỗi năm đều đạt tới hàng nghìn tỷ đồng và không ngừng tăng lên trong những năm gần đây. Và nguồn thu đó phần lớn do những người bán vé số dạo mang lại.

Cần tăng quyền lợi cho người bán dạo

Theo các chuyên gia, dù không có giao kết hợp đồng, nhưng hoạt động XSKT đã tạo việc làm cho hàng trăm ngàn lao động khắp khu vực phía Nam. Như tại Hậu Giang hiện có hơn 4.600 người bán vé số dạo; ở Trà Vinh là trên 7.000 người, còn như tại Cần Thơ là khoảng 7.500 người…

Tuy nhiên, ở góc độ khác, những người bán vé số dạo là lực lượng chính mang lại nguồn thu khủng cho các công ty XSKT. Họ làm việc vất vả cả ngày lẫn đêm, nhưng người bán lẻ vé số chưa được hưởng các quyền lợi tương ứng, phù hợp với công sức.

Hầu hết họ có đời sống nghèo khó, phải chạy ăn từng bữa, không được trả lương cơ bản để đảm bảo cuộc sống tối thiểu. Họ không được các công ty XSKT đóng BHXH để được hưởng các chế độ bảo hiểm khi bệnh tật, già yếu, không còn khả năng lao động. Mức hưởng chiết khấu trên 1 tờ vé số bán ra còn thấp...

Chuyện về những phận đời đi “bán giấc mơ”
Người khuyết tật vất vả mưu sinh bán vé số dưới nắng nóng buổi trưa. Ảnh: Tr.L

TS. Trần Khắc Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng cho rằng: “Lực lượng bán vé số dạo là những người đang nuôi các công ty xổ số. Tuy nhiên, trong khi các công ty thu lợi nhuận lớn, các đại lý cũng ăn nên làm ra, thì người bán vé số dạo vẫn rất vất vả, chỉ đủ sống qua ngày”.

Theo TS. Tâm, những người bán vé số dạo đa phần là trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già, người bị bệnh… Có nhiều người không đủ khả năng lao động nên phải đi bán vé số mưu sinh qua ngày. Vì vậy, khi lãi lớn, các công ty xổ sổ cần san sẻ, có thêm chính sách đãi ngộ với người bán vé số dạo, đồng thời có các chương trình xổ số vì người nghèo, bệnh nhân ung thư.

Thực tế cho thấy, với mỗi tờ vé số bán được, người bán chỉ kiếm được 1.000 đồng. Nếu ngày nào không may, chỉ bán được vài tấm vé số thì họ chỉ mua được một ổ bánh mì. Đó còn chưa nói đến việc các đại lý không cho trả lại vé số bán “ế”. Nếu một người bán dạo, một ngày chỉ cần bán ế 5 - 6 tờ vé số thì coi như cả ngày đó không có công.

“Việc các công ty xổ số ăn nên làm ra, đóng thuế đầy đủ là điều rất mừng. Tuy nhiên, khi họ có lãi đến tầm “kỷ lục” cũng nên quan tâm, tăng chính sách đãi ngội đến người bán vé dạo. Bởi, chính những người bán vé dạo mới là kênh phân phối lớn của họ. Việc này không chỉ là cái tình, cái nghĩa mà còn chính là cách các công ty xổ số đang phát triển hệ thống phân phối của mình”, TS. Trần Khắc Tâm nhấn mạnh.

Chuyện về những phận đời đi “bán giấc mơ”
Các chuyên gia cho rằng, cần tăng múc đãi ngộ đối với những người bán vé số dạo. Ảnh: Tr.L

TS. Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế ĐBSCL cho rằng: "Về mặt pháp luật, giữa công ty XSKT và những người bán vé số dạo không có gì sai, bởi vì đây là quan hệ thỏa thuận dân sự. Và những người bán vé số không phải là lực lượng lao động của công ty.

Tuy nhiên, trong xu hướng phát triển kinh tế hiện nay, người ta tiếp cận vấn đề với thuật ngữ “các bên có liên quan” (tiếng anh gọi là Stakeholders), mà trong đó nổi bật là vấn đề trách nhiệm, đạo đức xã hội của doanh nghiệp.

Không chỉ về mặt pháp luật mà doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì phải xây dựng những chuẩn mực, dựa trên trách nhiệm xã hội. Trong đó, vấn đề doanh nghiệp cần phải nhìn nhận trước hết là các bên có liên quan".

Theo ông, đó không chỉ là lãnh đạo, quản lý, cán bộ, nhân viên hay khách hàng của công ty mà bao gồm cả những người bị tác động hoặc tác động ngược lại.

Theo nghĩa này, những người bán vé số dạo phải được nhìn nhận là các bên liên quan, một mắt xích quan trọng trong hoạt động kinh doanh xổ số.

Họ là lực lượng lao động góp phần tiêu thụ lượng lớn vé số. Nếu không có lực lượng này thì vé số không thể tiêu thụ lượng lớn và nhanh được. Họ phải được quan tâm, được nhìn nhận với những trách nhiệm xã hội.

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, khi hàng ngàn lao động bán vé số dạo mất việc, nhiều doanh nghiệp xổ số đã hỗ trợ hay phát quà. Nhưng hầu hết chỉ trên cơ sở “lòng trắc ẩn”, còn trách nhiệm xã hội theo nghĩa “anh phải làm” thì chưa thực sự được quan tâm đúng mức.

Trong hoạt động kinh doanh và nguồn doanh thu mang về, các doanh nghiệp xổ số phải dành ra những nguồn và xem đây là trách nhiệm phải làm. Khi đã xác định được trách nhiệm, có nguồn chi, thì sẽ có những công việc cụ thể để chăm lo cho người bán vé số.

Ngoài ra, các cơ quan nhà nước cũng cần xem xét đây là những đối tượng phải được hỗ trợ, chứ không thể chỉ dừng ở mức quan tâm.

Mục đích của hoạt động XSKT nhằm “ích nước, lợi nhà”, trong khi đó, hầu hết những người lao động tham gia hoạt động bán lẻ vé số lưu động là người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, già yếu, trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa... Cho nên, cần xây dựng một cơ chế, chính sách mới để xác định lại mối quan hệ lao động giữa các công ty XSKT với người bán lẻ vé số lưu động nhằm đảm bảo các quyền lợi cũng như an sinh xã hội cho nhóm đối tượng lao động này.

Ngân hàng vui, doanh nghiệp buồn, người lao động vật vã Ngân hàng vui, doanh nghiệp buồn, người lao động vật vã

Doanh nghiệp “kiệt sức” với lãi vay, nhiều công ty vật vã với lãi suất ngất ngưởng, lãi ngân hàng đang làm khó doanh nghiệp, ...

Đoàn viên, người lao động quan tâm đến việc làm và an sinh xã hội Đoàn viên, người lao động quan tâm đến việc làm và an sinh xã hội

Đoàn viên, người lao động (NLĐ) tại một số tỉnh phía Nam như Long An, Bình Dương, Bình Phước đặt câu hỏi để trao đổi ...

Đà Nẵng: Ủng hộ hơn 12 tỉ đồng cho người lao động nghèo và trẻ em mồ côi Đà Nẵng: Ủng hộ hơn 12 tỉ đồng cho người lao động nghèo và trẻ em mồ côi

Chương trình văn nghệ gây quỹ từ thiện với chủ đề “Ấm áp tình người” lần thứ 4 đã kêu gọi, vận động từ 100 ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm