Công đoàn

Tâm sự đầy nước mắt của nữ điều dưỡng làm nhiệm vụ đưa người nhập cảnh về nơi cách ly

Văn Giang
Tác giả: Văn Giang
Chuông điện thoại reo có cuộc gọi đến với hình ảnh chụp con gái mới hai tuổi hiện lên, đúng lúc nữ điều dưỡng Hương nhận được thông báo tập trung gấp để chuẩn bị lên đường đón chuyến bay sắp hạ cánh. Người mẹ rưng rưng nước mắt hôn lên ảnh con rồi tắt máy. Chị lao nhanh ra khỏi phòng, ai nhìn theo cũng biết chị đang cố nén khóc.
tam su day nuoc mat cua nu dieu duong lam nhiem vu dua nguoi nhap canh ve noi cach ly
Điều dưỡng Hương trong đội y tế cơ động tham gia công tác đón dẫn hành khách về khu cách ly sau khi xuống sân bay Nội Bài. Ảnh: Văn Giang.

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ... về ai?

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Hương (thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, Sóc Sơn ) vừa đón sinh nhật lần thứ 44 tại Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn cuối tháng 2. So với các anh chị em trong trung tâm, tuổi của chị không còn trẻ nữa nhưng lại vất vả nhiều nhất. Chồng công tác xa nhà, một nách ba con ở với ông bà nội. Đứa lớn 19 tuổi là sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Y, còn lại bé 4 tuổi và một cháu 2 tuổi thì chị gửi ông bà chăm để đi làm sớm tối. Ra trường nhận công tác từ năm 1998, làm điều dưỡng viên tại Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn đến nay tròn 20 năm, đã bao lần chị định xin chuyển ngành để có thời gian nhiều hơn lo cho gia đình nhưng “cái duyên, cái nợ cứ quấn lấy, không dứt ra được”. Lịch trực thất thường, rồi những ca trực thâu đêm hay bao cái Tết đón giao thừa cùng bệnh nhân tại trung tâm như cuốn nhật ký ngày qua ngày càng dày lên trong cuộc đời nữ điều dưỡng trung niên.

Cuối tháng 12 năm ngoái, Trung tâm Y tế nơi chị Hương công tác đã nhận được thông tin về một loại virus mới đang manh nha tại Trung Quốc, có nguy cơ lây lan. Cùng toàn thể nhân viên, chị tham gia vào các lớp tập huấn về dịch, yếu tố nhiễm bệnh, cách phòng chống. Do gần với Sân bay quốc tế Nội Bài, nên đơn vị của chị Hương luôn phải chủ động nắm bắt tình hình, có những biện pháp, phương án sẵn sàng sớm hơn so với những nơi khác.

Xuân Canh Tý vừa qua với phần lớn thời gian trực viện, ca bệnh đầu tiên bên Vũ Hán được công bố trong những ngày đầu năm khiến nữ điều dưỡng như chị càng thêm bận rộn và lo lắng hơn gấp bội phần. Ba đứa trẻ ở nhà quen sự thiếu vắng của mẹ nên tự trông nhau, động viên chị yên tâm công tác.

Chiều muộn ngày 25/02, mười y bác sĩ tại trung tâm y tế, trong đó có điều dưỡng Hương nhận được yêu cầu tham gia đội y tế cơ động tại sân bay Nội Bài để phục vụ công tác đón các chuyến bay từ nước ngoài về, đưa hành khách đi cách ly tập trung. Để đảm bảo an toàn tối đa, những y bác sĩ tham gia đoàn cũng sẽ phải “cách ly” ăn ngủ tại một điểm cho đến khi hết thời hạn.

Lúc này đại dịch Covid-19 đã lan rộng trên thế giới với hơn 2 nghìn ca tử vong, trong nước ghi nhận 16 ca bệnh. Nén nỗi lo trong lòng bằng tiếng thở dài, chị biết giai đoạn cam go thực sự bắt đầu.

Những nỗi niềm nơi tuyến đầu chống dịch

Nhiều năm công tác trong ngành đến nay, chứng kiến biết bao ca bệnh hiểm nghèo, những lần tăng cường trong các trận dịch gia cầm, rồi dịch SARS năm 2003, chị cũng không thấy lo lắng bằng trận dịch này.

Sơn Lôi ở Vĩnh Phúc cách ly rồi. Con…”. Bố mẹ ở nhà gọi điện lên sốt ruột. Tiếng nghẹn ngào từ cả hai phía. Đứa con gái út nhớ mẹ khóc vang qua điện thoại khiến chị không dám nói mình đi nhận nhiệm vụ đặc biệt ấy.

Vậy là nữ điều dưỡng bắt đầu những ngày ăn ngủ và làm việc tập trung cùng đồng nghiệp trong chuyến công tác không biết trước thời hạn. Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn cơ sở 2 được lấy làm nơi bắt đầu và trở về mỗi ngày của các anh chị.

Lúc đầu chỉ có mười đồng đội, rồi được điều chỉnh theo số chuyến bay mỗi ngày đưa hàng nghìn hành khách hạ cánh. Quân số giờ đã lên mười bốn, thêm được nhân lực gồng gánh, san sẻ công việc cho nhau. Nhưng đó cũng là những ngày mà khái niệm thời gian, bình minh, hoàng hôn đối với nữ điều dưỡng và đồng đội dường như không còn nữa.

Những chuyến bay, con số mà sau năm ngày làm việc tại trung tâm Hương đã không thể nhớ nổi. Cũng chẳng có lịch ca cụ thể cho từng người bởi phụ thuộc vào tần suất đón máy bay hạ cánh hàng ngày. Trong đội chỉ có từng ấy con người mà số lần đón thì ngày càng nhiều. Anh em thương nhau, chia ra để đỡ đần.

Nhiệm vụ của đoàn là chờ sẵn tại khu cách ly của sân bay, hành khách xuống máy bay, sau khi hoàn thành công tác nhập cảnh và kiểm tra y tế, Hương cùng với anh em trong đội sẽ nhận số lượng hành khách, đồng hành cùng họ về đến tận địa điểm cách ly.

“Tình hình này…”. Người anh đi cùng không nói, đưa điện thoại cho Hương xem. Hàn Quốc 7.153 ca nhiễm, Ý có 9.172 ca, Iran có 8.042 ca… Nheo mắt đọc nhẩm những con số nhiễm bệnh thế giới ngày 10/03, Hương nhìn xa xăm. “Mình đang đi đón người ở những nước ấy về ”. Nghe tin vùng nào có dịch là lo lắng, khu mình ở có dịch là bất an, giờ đây nữ điều dưỡng đang gần kề, ngồi bên, động viên chính những con người ấy.

Vài hôm không giấu được gia đình, chị gọi về vì quá nhớ con. Câu nói của ông bà nội ngoại đôi lúc vẫn văng vẳng bên tai: “Người ta tránh ra không được, còn mình lại lao vào”. “ Con sẽ không sao!”, Hương phải ngắt lời trấn an mẹ đừng khóc và căn dặn các con ở nhà giữ gìn cẩn thận.

Nhận nhiệm vụ, Hương được cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ. Quần áo, khẩu trang, găng tay, bọc giầy. Cứ kết thúc một đợt đón trả hành khách về điểm cách ly là lại phải đổi bộ khác. Chị nhớ những ngày nắng nóng, mặc bảo hộ kín mít, mồ hôi túa ra ướt đẫm bên trong như tắm nhưng không thể thay. Ai nấy trong đoàn cố gắng ngồi im. Chị nói tếu táo: tất cả mọi công việc cần phải xong trước khi mặc bảo hộ, thậm chí là vệ sinh, nhất là phụ nữ bất tiện vô cùng. Cơ thể lúc nào cũng mang một mùi đặc trưng là thuốc khử trùng được phun ướt đẫm, nồng nặc.

Giữa tháng 03, số ca lây nhiễm trên toàn cầu không ngừng tăng lên chóng mặt. Bà con mong ngóng trở về nước để yên tâm, chuyến bay hạ cánh vì thế tần suất nhiều hơn. Mỗi lượt tiếp nhận hàng trăm người, có ngày lên đến hàng nghìn, cảnh tượng xếp hàng kéo dài như đi hội trong khi nhân lực của đội y tế vẫn chỉ có vậy, vỏn vẹn chừng ấy thành viên. Mọi hành động phải diễn ra nhanh chóng, chính xác và đúng quy trình.

Những hành khách mệt mỏi vì chuyến bay dài, khó chịu khi phải chờ đợi lâu quát tháo, làm ầm ĩ cả sân bay. Nhưng tất cả mọi công tác đều phải chặt chẽ, thận trọng. Hương hiểu trọng trách nặng nề mình đang đảm nhận, đảm bảo tối đa an toàn sức khoẻ cho tất cả mọi người.

Hạnh phúc khi mọi người bình an

Địa điểm đưa người đến cách ly cũng không cố định, có những chuyến dài vào trong Thanh Hoá hay ngược lên tận Thái Nguyên, công tác bàn giao với điểm nhận xong lại phải trở về ngay. Máy bay lại hạ cánh, mình lập tức theo xe đón về nơi khác. Người lúc nào cũng trong trạng thái lao đao, mệt mỏi. Ngồi trên chuyến xe, Hương trò chuyện, động viên từng hành khách, trấn an cho họ khỏi hoang mang trước khi về khu cách ly mới. Kỷ niệm bao chuyến đi xuyên ngày, xuyên đêm ấy chị cũng không nhớ rõ ràng từng câu chuyện nữa, chỉ biết rằng mọi công tác được đảm bảo an toàn đến tận bây giờ.

tam su day nuoc mat cua nu dieu duong lam nhiem vu dua nguoi nhap canh ve noi cach ly
Sau mỗi giờ làm việc, nỗi nhớ gia đình lại thường trực trong chị. Ảnh: Văn Giang.

Nhận là mình vất vả nhưng so với đồng bào về nước từ tâm dịch họ còn khổ hơn, mệt mỏi trên những chuyến bay dài, mong ngóng từng giờ, từng phút về với Tổ quốc để tìm sự bình an nên chị chia sẻ những bực dọc, cáu gắt của hành khách như một điều tất yếu.

Bản thân vốn dĩ hay khóc, cứ thấy trường hợp nào hoàn cảnh là nữ điều dưỡng lại xúc động vô cùng. Biết bao cái bắt tay thật chặt của những ông, những bà trạc tuổi bố mẹ đang ở quê, họ khóc trong sung sướng vì cuối cùng cũng được đặt chân lên đất Mẹ. Chị cũng không thể quên được có cháu mới chỉ hơn một tuổi được gửi về một mình từ bên Pháp xa xôi, tiếng khóc ngặt vì đói ré lên trong chuyến xe đến Ninh Bình. Nữ điều dưỡng xin người cô đi cùng được bế cháu, lời ru của người mẹ công tác đang nhớ con và đứa trẻ bé bỏng phải xa cha mẹ nửa vòng trái đất khiến ai cũng phải lặng đi.

Ngày hoàn thành nhiệm vụ với nữ điều dưỡng còn rất xa bởi tình hình dịch bệnh vẫn đang rất phức tạp, mỗi khi thấy mọi người về đến điểm cách ly an toàn, khoẻ mạnh là chị lại thấy vui, động lực tràn trề cho những chuyến xe tiếp theo. Những lúc rảnh rỗi, chị mang điện thoại mở ảnh gia đình ra ngắm nghía, lòng như muốn sẻ chia với chồng con biết bao nỗi niềm nhưng rồi cũng chỉ trong giây lát. Trong tâm trí chị, hình ảnh đồng bào trên chuyến bay hạ cánh lại hiện hữu. Đón được người nào trở về là hạnh phúc, bởi ít nhất họ cũng không nằm trong những con số mà báo đài đang phản ánh dâng cao từng ngày kia.

tam su day nuoc mat cua nu dieu duong lam nhiem vu dua nguoi nhap canh ve noi cach ly Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 26/3

Tính đến 7h sáng ngày 26/3, Covid -19 đã xuất hiện ở 198 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên 468.000 ca nhiễm bệnh với ...

tam su day nuoc mat cua nu dieu duong lam nhiem vu dua nguoi nhap canh ve noi cach ly Cuộc sống của người dân gần khu cách ly người nghi nhiễm Covid - 19 tại Cần Giờ ra sao?

Huyện đảo Cần Giờ, TP.HCM hiện đang có khoảng 10 khu cách ly người nghi nhiễm là các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và một ...

tam su day nuoc mat cua nu dieu duong lam nhiem vu dua nguoi nhap canh ve noi cach ly Dừng hay không dừng xuất khẩu gạo?

Đây là tranh cãi vừa bùng lên hai ngày qua, sự việc càng xôn xao khi Thủ tướng chỉ đạo dừng xuất khẩu gạo ngày ...

Đọc nhiều

Tin mới hơn

Có một mái nhà chung đầy yêu thương

Có một mái nhà chung đầy yêu thương

Có một mái nhà chung đầy yêu thương - Công đoàn Trường THCS Ngô Sĩ Liên (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Có thể nói, nó không chỉ là một tổ chức đại diện cho quyền lợi của giáo viên mà còn là mái nhà chung đầy ắp yêu thương, nơi mỗi thành viên đều cảm thấy được quan tâm, chia sẻ và đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.
Đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sứ mệnh mới của tổ chức Công đoàn

Đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sứ mệnh mới của tổ chức Công đoàn

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng khoa học công nghệ là "chìa khóa vàng" để phát triển thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra cho những người làm công tác công đoàn: Công đoàn ở đâu và sẽ đóng vai trò như thế nào?
Công đoàn: “Mạch máu” dẫn truyền trách nhiệm trong “guồng quay” lợi nhuận

Công đoàn: “Mạch máu” dẫn truyền trách nhiệm trong “guồng quay” lợi nhuận

Nếu doanh nghiệp là “tế bào” của nền kinh tế, thì người lao động chính là “linh hồn” tạo nên sức sống cho “tế bào” đó. Công đoàn với vai trò “người đồng hành” chính là “mạch máu” dẫn truyền sự nhân văn và trách nhiệm trong “guồng máy” vận hành theo logic của lợi nhuận.

Tin tức khác

Công đoàn “thần tốc" phát triển đoàn viên và bài học kinh nghiệm quý giá

Công đoàn “thần tốc" phát triển đoàn viên và bài học kinh nghiệm quý giá

Trong 3 tháng đầu năm 2025, Công đoàn các Khu Công nghiệp (KCN) tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành đến 92% chỉ tiêu phát triển đoàn viên mà Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Ninh Thuận giao cho cả năm. Đây là một kết quả không chỉ mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho cán bộ Công đoàn và đoàn viên tỉnh Ninh Thuận mà còn lan tỏa tinh thần tích cực, bài học kinh nghiệm quý báu cho các cấp công đoàn trong cả nước.
Công đoàn – “nền tảng đạo lý” trong kiến tạo doanh nghiệp có trách nhiệm

Công đoàn – “nền tảng đạo lý” trong kiến tạo doanh nghiệp có trách nhiệm

Một công đoàn mạnh, hoạt động thực chất chính là “chứng chỉ” niềm tin, một tấm “hộ chiếu nhân văn” để doanh nghiệp bước vững chắc ra thế giới.
Kinh tế tư nhân phát triển: Công nhân lớn mạnh, công đoàn vững chắc

Kinh tế tư nhân phát triển: Công nhân lớn mạnh, công đoàn vững chắc

Kinh tế tư nhân đang ngày càng thể hiện được vai trò “một động lực quan trọng của nền kinh tế” như tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XII xác định. Tầm quan trọng và hiệu quả của kinh tế tư nhân từ thực tế 40 năm đổi mới của đất nước một lần nữa cho thấy thành phần kinh tế này đang được định vị lại, có một vị trí xứng đáng.
Chuyển đổi số trong công đoàn: Đòi hỏi sống còn, không chỉ là khẩu hiệu

Chuyển đổi số trong công đoàn: Đòi hỏi sống còn, không chỉ là khẩu hiệu

Trong kỷ nguyên số, khi lao động ngày càng phi truyền thống, các hình thức việc làm linh hoạt và xu hướng số hóa lên ngôi, tổ chức Công đoàn buộc phải thay đổi nếp tư duy.
Quan hệ lao động hài hoà: “Nền móng” cho “đòn bẩy” kinh tế tư nhân

Quan hệ lao động hài hoà: “Nền móng” cho “đòn bẩy” kinh tế tư nhân

Kinh tế tư nhân đã và đang khẳng định vai trò trụ cột trong nền kinh tế Việt Nam hiện đại. Tuy nhiên, để “đòn bẩy” này thực sự phát huy hết tiềm năng, điều kiện tiên quyết không nằm ở vốn, công nghệ hay chính sách ưu đãi, mà ở chỗ sâu xa hơn: "Xây dựng một mối quan hệ lao động hài hòa, văn minh và hiện đại – nơi người lao động được bảo vệ, doanh nghiệp được tôn trọng và tổ chức công đoàn thực sự là đối tác phát triển".
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kiểm tra công đoàn để làm mới công tác giám sát

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kiểm tra công đoàn để làm mới công tác giám sát

Trong bối cảnh tổ chức Công đoàn đang đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện, công tác kiểm tra – giám sát càng trở nên then chốt để đảm bảo tính kỷ luật, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, chất lượng và năng lực của đội ngũ cán bộ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp vẫn còn là điểm nghẽn lớn, cần có giải pháp căn cơ để tháo gỡ.
Xem thêm