![]() |
Trách nhiệm nuôi dạy con cái là chung của cả người vợ, người chồng. Không thể đổ lỗi cho người mẹ khi con ốm đau, ngã hay hư hỏng. Ảnh minh họa của dantocmiennui.vn |
Có một bạn - chắc là một người mẹ - viết một dòng đầy tâm trạng và có phần phẫn nộ trên mạng xã hội công nhân: “Con ốm tại mẹ, con ngã tại mẹ, con hư cũng tại mẹ. Ôi, cuộc đời!”...
Tôi rất thông cảm với sự ấm ức của bạn. Có vẻ một phần nguyên nhân suy nghĩ này bắt nguồn từ “truyền thống”. Dân gian ta có câu: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”, nghĩa là người bố, người ông thì... vô can. Điều này làm tôi liên tưởng đến bầy sư tử châu Phi. Con sư tử đực không làm gì cả, nó chỉ đủng đỉnh đi lại hoặc ngủ và ngáp. Khi đàn sư tử cái săn được mồi, con sư tử đực đến ăn đầu tiên, thậm chí đánh đuổi những con sư tử cái đã có công săn mồi. Chỉ khi đàn bị đe dọa bởi những con sư tử khác, con sư tử đực mới chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ và bầy đàn của mình. Ở clip khác, tôi rất buồn cười khi xem một con sư tử đực bị ba con sư tử con bám theo. Con sư tử đực hoàn toàn không biết làm gì với mấy con non này và thế là nó bỏ chạy...
Con người thì khác. Trông nom, nuôi dưỡng con cái là việc chung của cả hai vợ chồng. Đó là một việc hệ trọng, nếu không nói là lớn nhất của đời người. Với người công nhân càng như vậy. Nhiều gia đình, người vợ đi làm ca một, người chồng đi làm ca hai. Người chồng chăm nuôi con ở ca người vợ đi làm cũng đảm đang, chu đáo như ai. Các gia đình công nhân khác, nếu hai vợ chồng cùng đi làm trong một khung thời gian thì họ cùng chăm con lúc hết giờ làm việc. “Xay lúa thì thôi ẵm em”, mỗi người một việc. Vợ đi chợ, thổi cơm thì chồng tắm cho con và cho con ăn dặm...
![]() |
Hình ảnh một người cha công nhân tỉ mẩn tết tóc cho con đã "đốn tim" cộng đồng mạng. Ảnh kenh14.vn |
Ở trường hợp bạn nêu trên, nếu bạn không đi làm, ở nhà trông con thì việc con ốm, con ngã, con hư quả thực có phần trách nhiệm lớn ở bạn. Nhưng trường hợp như vậy có lẽ rất hiếm. Đồng lương một người công nhân khó lòng nuôi được cả gia đình. Còn khi cả vợ chồng đều đi làm, sao trách nhiệm với sự an nguy của con lại chỉ thuộc về người vợ?
Tất nhiên, ảnh hưởng, cách nuôi dưỡng của người cha, người mẹ với con là khác nhau. Các cụ ta nói “cha sinh, mẹ dưỡng” là vậy. Người mẹ, bằng sự ân cần, dịu dàng, kiên nhẫn chăm sóc con chu đáo, đầy đủ, sâu sát hơn người cha. Trái lại, người cha, bằng sự mạnh mẽ, nghiêm khắc của mình lại ảnh hưởng, giáo dục con theo một cách khác. Người phụ nữ có thể chiều chuộng vô điều kiện theo đòi hỏi của đứa con; khi đó, người cha sẽ làm một “chiếc phanh” để kìm chế những nhu cầu vô lý của đứa trẻ. Cứ như thế, đứa trẻ lớn lên trong kỷ luật và tình yêu thương. Trách nhiệm dạy dỗ, nuôi dạy con được chia đều cho cả người cha, người mẹ.
![]() |
Người mẹ lao công được cô con gái nhỏ giúp sức một ngày gần Tết làm nhiều người xúc động. Ảnh phunuvietnam.vn |
Có câu “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, tôi không hoàn toàn đồng ý với câu này. Nó có vẻ đúng ở chỗ, đứa con là một cá thể độc lập với cha mẹ nhưng không đúng ở chỗ đứa con chịu ảnh hưởng sâu sắc từ sự nuôi dưỡng, giáo dục của cha mẹ. Tính khí, phẩm chất đứa con là tấm gương phản chiếu quá trình giáo dục của cha mẹ.
Trở lại với chuyện con sư tử đực ở đầu bài viết này. Nó có một số năm huy hoàng nhưng kết cục thường bi thảm. Khi yếu sức, nó sẽ bị con sư tử đực trẻ hơn chiếm đàn, bị đuổi ra khỏi bầy. Nó hầu như không thể một mình kiếm được mồi và cuối cùng có thể phải làm mồi cho linh cẩu.
Chúng ta là con người, chúng ta phải khác, bạn nhỉ!
![]() |
![]() |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
