![]() |
Tập thể giáo viên Trường Tiểu học Minh Sơn 2, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. |
Gần 30 năm thoát ly gia đình, quyết định lập nghiệp ở một nơi xa quê, không anh em ruột thịt, không họ hàng người thân, với bầu nhiệt huyết mang con chữ đến với các em nhỏ nơi mảnh đất Minh Sơn yêu dấu, đến nay vùng quê này đã trở thành quê hương thứ hai của tôi.
Gần 30 năm, cuộc sống luôn đong đầy tình yêu thương bởi bên tôi có tổ ấm lớn, đó là Trường Tiểu học Minh Sơn 2 (xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa). Nơi đó, anh chị em công đoàn chính là gia đình tôi, là anh em của tôi, là chỗ dựa cả về tinh thần và vật chất. Không có họ, tôi thực sự không thể vượt qua được những khó khăn trong chuyên môn rồi chuyện cơm áo gạo tiền, cũng khó lòng vượt qua nỗi đau mất mát người thân….
Quay trở về thời điểm năm 1994, lương chỉ 184 nghìn đồng với biết bao khó khăn vất vả. Không điện, không tivi, chúng tôi sống trong một căn nhà tranh ẩm thấp của khu tập thể, bữa cơm đạm bạc, thật hiếm hoi mới thấy có thịt. Con không biết đến đường, sữa, tài sản chẳng có gì ngoài một chiếc giường, một chiếc xe đạp…
Chị Dưng – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn nhà trường, rồi chị Phượng, chị Mùi, chị Thủy, chị Thịnh, cô Hoa,… mỗi sáng đi làm lại rẽ qua căn nhà tập thể dựng lên cho chúng tôi. Người hẹn cho rau, người hẹn cho cá, người hẹn cho gà, người hỏi thăm con nhỏ ốm đau. Cuộc sống không còn chỗ cho nỗi buồn chen vào.
Những ngày đầu mới ra trường, các anh các chị đã luôn động viên, giúp đỡ, góp ý chân thành, từng bước dìu dắt để rồi bản thân vươn lên trưởng thành, vững vàng hơn. Và rồi các danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh cũng đã đến với tôi. Mặc dù còn phải nỗ lực nhiều nhưng nhờ có sự giúp đỡ của tập thể công đoàn tôi mới có ngày hôm nay.
Bước ra khỏi trang giáo án, sau tiếng trống tan trường, trở về cuộc sống đời thường, tôi lại trong vai một người mẹ với trăm thứ lo toan. Đồng lương ít ỏi, gánh nặng cơm áo gạo tiền, nuôi con nhỏ chẳng dễ dàng gì, cha mẹ ở xa. Những lúc con khỏe mạnh không sao, nhưng mỗi lần con viêm phổi, ốm đi viện mới thấy lo lắng. Những lúc ấy, sự chia sẻ động viên, thăm hỏi ân cần của công đoàn nhà trường thật nghĩa tình, nó lấp đầy khoảng trống trong tôi, nó giúp tôi thêm nghị lực để vượt qua khó khăn.
Con người suy sụp và trở nên mềm yếu nhất là lúc mất người thân. Nhớ cái ngày buồn đau khi cha ra đi, công đoàn nhà trường đã vượt cả trăm cây số, ngay trong đêm đã có mặt để chia sẻ cùng tôi và gia đình.
Với tôi, công đoàn nhà trường thực sự là vòng tay, là mái ấm, là người đồng hành cùng tôi trong cuộc sống và sự nghiệp trồng người.
![]() Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Lễ ký kết chương trình “Thảo thơm cơm nhà” do Công đoàn Y ... |
![]() “Chồng tôi đi điều trị Covid-19, ở nhà tôi đâu có tiền gì đâu. Công đoàn thấy vậy, tặng sữa cho con tôi. Khi nhận ... |
![]() Sau bao khó khăn, gia đình cô Mai giờ lại tràn ngập tiếng cười. Chồng cô đã vượt qua bạo bệnh, dần bình phục và ... |
Tin mới hơn
