Đây là lần đầu tiên Mây đặt chân lên con dốc cũ. Ngước mắt nhìn thấy thấp thoáng ngôi nhà ngói đỏ phía trên đỉnh đồi. Lưng chừng con dốc leo một quãng dài nữa mới đến cổng nhà. Dọc ven đường, dây tầm xuân leo phủ bờ rào.

Mây tần ngần đứng trước cổng nhà, tay chạm vào hai cánh cổng làm bằng tre đan cùng sợi dây xích và chiếc ổ khóa đã có phần rỉ sét. Mây tự hỏi, nếu bây giờ Lâm từ trong nhà bước ra, hai người đối diện nhau, Mây có đủ can đảm bước vào?

Có thể Mây sẽ bước vào. Rồi sao nữa? Lâm sẽ nhìn cô đắm đuối hay dửng dưng như chén trà nguội. Mắt Lâm nhìn cô ươn ướt hay chỉ có lời nói rõ ràng từng âm tiết như chào đón vị khách không mời mà đến.

Nhưng rút cục Lâm không có nhà. Mây quay lưng, một mình trở lại, men theo triền dốc. Cô không để ý những hòn sỏi lạo xạo dưới gót giày bởi mải mê nhìn những ngọn tầm xuân. Mùa này ở đây không thiếu nắng, thứ nắng nhạt mang hơi lạnh tê buốt của vùng cao vào buổi sáng. Vậy mà bờ tầm xuân như ngái ngủ, chúng tràn trề búp, nhỏ xinh như khuy áo nhưng tuyệt nhiên không có một nụ hoa nào hé nở. Mây dừng lại lưng chừng dốc, một giây phút ngắn ngủi cô buông tiếng thở dài rồi bước tiếp.

Hoa tầm xuân ngái ngủ
Hoa tầm xuân ngái ngủ - Minh họa: DZUNG

*

Năm nào đó, Lâm hẹn Mây cũng ở con dốc này. Hai đứa còn quá trẻ. Ngồi trên vạt cỏ xanh dậy mùi sương đêm, Lâm vuốt tóc Mây rồi thủ thỉ:

- Anh sẽ biến ngọn đồi này thành trang trại. Để rồi em xem, trước hết anh sẽ chặn dòng suối lại, lắp một tua bin nhỏ để phát điện. Rồi anh sẽ chia khu vườn dưới chân đồi thành từng ô nhỏ. Chỗ anh trồng cỏ để chăn nuôi bò, dê, chỗ thì trồng các loại rau củ. Không, anh không làm giàu, chỉ muốn đủ sống và quan trọng là gìn giữ được môi trường…

Mây tựa vào vai Lâm. Cô hiểu nỗi khát khao kia bởi Lâm mới nhận giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học Nông - Lâm. Cũng lạ, nhiều người thấy Lâm học giỏi, nghĩ chắc anh ấy phải chọn những trường danh giá như Y khoa, Bách khoa, ít ra cũng Tổng hợp. Vậy mà Lâm lại chọn ngành Nông - Lâm. Lâm bảo Mây, mình sinh ra ở miền núi, đất đai rộng rãi, khí hậu mát mẻ, mắc mớ chi phải chọn những nghề giam mình vào phòng thí nghiệm, nghiên cứu hoặc làm những công việc nhàm chán, sáng đi chiều về.

Trăng đêm vừa mất hút vào đám mây, Lâm nghiêng đầu hôn nhẹ tóc Mây. Cô thoáng rùng mình rồi hỏi Lâm:

- Anh có dành chỗ để trồng hoa không?

- Nhất định rồi. Lâm đáp ngay. Anh sẽ trồng hoa thật nhiều. Hoa gì nhỉ, cẩm tú cầu rất đẹp, anh sẽ trồng dọc lối đi. Mimosa hoa vàng, lá bạc anh cũng thích, sẽ trồng ở vành đai ngoài cùng dưới chân đồi. Còn đoạn đường từ chân đồi lên đỉnh, nơi sau này anh làm nhà ở sẽ là hai bờ rào với những bụi tầm xuân.

- Ui, đừng trồng tầm xuân, xui lắm. Anh không nghe người ta nói à, nụ tầm xuân nở ra xanh biếc. Em đã có chồng anh tiếc lắm thay. Vận vào là gỡ không ra đó. Mây nói, vừa làm ra vẻ hiểu biết, vừa làm ra vẻ hờn dỗi.

Lâm cốc nhẹ vào đầu Mây, cười nói theo kiểu trêu chọc:

- Ngốc lắm nàng ơi. Tầm xuân xanh biếc là cây họ đậu, hoa nở có màu xanh. Tầm xuân anh trồng cùng họ với hoa hồng, là hoa hồng dại, cánh mỏng. Nhưng mùa xuân bờ rào quấn quýt dây tầm xuân đồng loạt nở hoa thì thôi khỏi nói, ngắm không rời mắt nổi.

- Vậy em đặt luôn tên trang trại hay ngọn đồi này là Tầm Xuân anh nhé.

*

Hai đứa học chung trường cấp III. Năm Lâm vào đại học thì Mây học năm cuối cấp. Mây vừa tốt nghiệp thì nhận được tin, cả gia đình sang Mỹ theo diện H.O. Dự định vào đại học của Mây bỗng dở dang. Mẹ của Mây suốt cả tháng trời dọn dẹp nhà cửa, vừa lau nước mắt vừa tháo ra rồi đóng lại gói các loại áo quần. Ba của Mây thì từ tốn nói với con gái:

- Ba mẹ cũng biết chuyện con với Lâm. Ba nghĩ chắc tuổi trẻ thì tình cảm cũng vu vơ, không quá sâu đậm. Lâm còn học mấy năm nữa mà con ở lại một thân một mình, ba mẹ cũng chẳng yên tâm. Thôi thì hai đứa tạm chia tay, sau này còn duyên thì còn gặp lại.

Còn duyên? Năm đó Mây mới tròn tuổi mười tám. Khi nghe tin Mây cùng gia đình xuất ngoại, Lâm lại hẹn cô ở con dốc cũ.

- Chừng nào em đi. Lâm nói, giọng nghèn nghẹn.

- Ba mẹ em bảo ăn cái Tết này xong ra giêng là đi.

Những ngọn cỏ cứ bứt lên, ngắt ra rồi thả xuống. Câu chuyện không đầu không cuối, xoay quanh ngày tháng thơ mộng đã qua, tương lai thì dường như đã khép lại cánh cửa hy vọng.

- Thôi em phải làm tròn chữ hiếu. Em cũng cố tin vào duyên phận. Mây nói, giọng cố ra vẻ bình thản. Lâm có biết đâu, Mây vừa nói vừa quay sang hướng khác bứt một ngọn cỏ. Hai giọt sương lăn tròn trên vai áo Mây, lăn vào đám cỏ xanh đang rối bời bởi sương đêm.

Tết năm đó, ba mẹ Mây đi chào Tết khắp lượt, từ bà con nội ngoại đến bạn bè. Mây chẳng đi đâu xa, chỉ ở trông nhà và đợi Lâm đến chở đi chơi. Cũng vẫn những chỗ hai đứa thường tới, thung lũng Hoa Vàng, suối Tóc Tiên, đồi thông Mơ Mộng… Ngày thường không sao, giờ sắp đi rồi Mây mới hay, mỗi bước chân như sợi dây nhỏ cứ xiết chặt tâm hồn cô, từng vòng, từng vòng một. Mây biết, rồi đây những vòng dây vô hình đó còn trì níu mãi, chừng nào cô còn nhớ đến Lâm.

*

Năm đầu, Mây sang đó phải học tiếng Anh rồi mới thi vào đại học. Thỉnh thoảng cô gọi điện cho Lâm. Hồi đó chưa có smarphone như bây giờ nên phải dùng điện thoại bàn với cuộc gọi quốc tế. Mà múi giờ cứ lệch nhau, bên này buổi sáng thì bên kia buổi tối. Gọi, nói chuyện, rồi thổn thức. Lâm biết Mây đã chọn học ngành công nghệ sinh học chuyên về nuôi cấy mô thực vật, một ngành mà Lâm ít nhiều có hiểu biết.

Rồi từ lúc nào không hay, hai người xem nhau như là bạn. Lâm chủ động kể trước về bạn gái mới quen. Cô ấy cũng học cùng trường nhưng sau nhiều khóa, là bác sĩ thú y. Mây cũng kể về bạn trai mới quen, anh ấy quốc tịch Mỹ nhưng là người Việt Nam, làm nghề kinh doanh máy móc, thiết bị chuyên ngành đủ loại. Lâm hỏi, bao giờ em về Việt Nam. Mây bảo, năm sau em sẽ về sớm, đi cùng chồng về thăm bà con chòm xóm luôn thể.

Mây về Việt Nam, đi thẳng từ sân bay về nhà cậu ruột. Cô muốn dành bất ngờ cho Lâm nên không gọi báo trước, đợi một hai hôm gặp luôn. Tình cờ cô gặp Hằng, bạn gái chung lớp cấp III ngày trước. Hai đứa chuyện trò vui vẻ sau bao năm xa cách, Mây ướm hỏi gia cảnh của Lâm bây giờ:

- Trang trại anh Lâm sao rồi ta? Vợ chồng anh Lâm chắc hạnh phúc nhỉ?

- Vợ chồng nào, mày điên à? Anh Lâm về thành phố xin làm ở một Trung tâm nghiên cứu giống cây trồng. Trang trại thì vẫn đấy, ở trên đồi nhưng chỉ ngôi nhà ngói nhỏ thôi. Anh ấy cũng chỉ mới phác thảo ra, rồi chẳng biết lý do gì mà bỏ hoang.

Mây bàng hoàng, hóa ra chuyện của Lâm chỉ là đùa thôi ư.

Tối đó, Mây gọi điện Lâm, trách anh sao nỡ lừa Mây. Hóa ra, lòng người khó dò. Lâm bảo, anh nghĩ mình khó gặp nhau, nên thôi vậy. Bịa ra câu chuyện anh có bạn gái là để em đi lấy chồng. Mà em lấy chồng rồi, giấc mơ trang trại của anh cũng chỉ là cổ tích. Rồi thì bao giờ em gặp anh? Ôi, xui quá, dạo này anh lại phụ trách một dự án nông nghiệp quan trọng ở miền Đông. Nhưng em về còn ở lại lâu, anh sẽ thu xếp cuối tuần này lên quê rồi thăm vợ chồng em luôn.

*

Sau hôm Mây ghé lên đồi, nơi có trang trại của Lâm chừng năm bữa thì Lâm về. Vẫn gương mặt chữ điền cương nghị nhưng đượm buồn. Nhìn qua đã thấy phong sương hơn thời trai trẻ.

- Chồng đâu mà em gặp anh một mình. Lâm hỏi.

- À, chồng em đang đi chơi cùng nhóm bạn cũ. Anh ấy nói sẽ gặp anh sau. Mây trả lời.

Hai người ngồi rất lâu trong quán cà phê ở ven đường quốc lộ. Từ đây nhìn về hướng núi là bắt gặp một thung lũng đầy hoa dã quỳ. Mùa khô ở vùng cao này cũng chính là mùa đông nên người ta còn gọi dã quỳ là hoa báo đông. Hoa vàng ngợp mắt, lúc nào có gió thổi là nhìn thấy cả thảm hoa vàng xao động như những ngọn sóng nối nhau không dứt.

Mây hỏi nhiều chuyện. Mới biết ngay sau khi tốt nghiệp Lâm đã bắt tay thực hiện giấc mơ trang trại. Nhưng rồi ba mẹ Lâm bỗng mắc trọng bệnh, tài sản trong nhà cứ thế ra đi. Tiền của cứ đổ vào thuốc men, đường sữa toàn loại đắt tiền và những chuyến bay ra tận các bệnh viện trung ương. Rốt cục người không cứu được mà vốn để làm ăn cũng không còn. Trang trại của Lâm rồi cũng chỉ là những nét vẽ trên giấy. Lâm không từ bỏ giấc mơ nhưng anh phải đi làm, chắt chiu tiền bạc và mơ ngày trở lại ngôi nhà ngói đỏ trên đồi cao. Chỉ có một việc anh đã làm được đó là trồng những bụi tầm xuân dọc ven con dốc từ dưới chân lên đỉnh đồi.

Sau hôm gặp lại nhau, Lâm về thành phố giải quyết công việc và hẹn Mây vào cuối tuần trở lại. Đó là những ngày mà lúc nào rảnh rỗi Mây cũng dành ít thời gian đến thăm ngọn đồi Tầm Xuân. Vẫn con dốc và bờ cây tầm xuân có gai. Thi thoảng Mây dừng lại, ngắt một nụ tầm xuân bóc ra xem. Từng cánh hoa cuộn tròn trong búp, mỏng như cánh con chuồn chuồn. Những nụ tầm xuân như muốn nói với Mây về một giấc ngủ chưa tròn giấc.

*

Lâm lên lại vào cuối tuần. Vẫn câu hỏi cũ:

- Chồng đâu mà em lại đi một mình.

Mây cười cười không đáp.

Hai người lại chỗ ngồi ở quán cà phê nhìn ra thung lũng. Mây vừa kể chuyện vừa lấy tay chọc vào ly nước vẽ những đường ngoằn ngoèo trên mặt bàn. Những vệt nước khô đi nhìn trông giống những dây tầm xuân đan vào nhau. Chuyện không kể cũng thành ra kể, nói ít mà Lâm hiểu nhiều. Hóa ra, Mây cũng như Lâm, nén lòng mình để kể Lâm nghe một câu chuyện tình không có thật. Một anh chàng người Mỹ gốc Việt chuyên nghề kinh doanh thiết bị máy móc là do Mây tưởng tượng ra.

- Thế bao giờ em qua lại bên kia? Lâm hỏi như người mộng du, vừa hạnh phúc vừa lo âu.

- Cuối tháng này em qua... Thu xếp công việc, gom góp tài chính và mọi thứ ổn thỏa xong em sẽ về lại Việt Nam. Mây trả lời, ngần ngừ mấy giây rồi nói tiếp:

- Và lần này thì ở lại đây luôn.

Lâm ngỡ ngàng, dường như chưa tin vào tai mình. Lâm nói rồi chợt nhận ra mình là kẻ ngu ngốc nhất trần đời.

- Ôi, vậy thì hay quá. Em về đây ở nhà cậu. Anh thấy nhà cậu em cũng rộng rãi, con cháu thì đi xa cả.

Một cơn gió thổi qua thung lũng. Thảm hoa vàng lay động, hình như trong màu sắc còn có âm thanh. Những tiếng chuông ẩn trong mỗi cánh dã quỳ như rung lên trong gió. Mây vén tóc, quay mặt nhìn ra thảm hoa vàng rồi quay sang nhìn thẳng vào Lâm nói, giọng khẽ khàng nhưng rất rõ từng tiếng một.

- Em sẽ về ở trên ngọn đồi Tầm Xuân.

*

Hai năm sau.

Một đám cưới gọn nhẹ. Vui nhất là người cậu, cứ bảo mọi người, giờ tôi có đứa cháu gái ở gần nhà rồi nhé. Cháu tôi giỏi lắm, tốt nghiệp đại học ở Mỹ mà vẫn về đây làm nông nghiệp mới siêu chớ. Mà tôi quên, cái này không phải dạng vừa đâu, nó là “nông nghiệp thông minh” đấy.

Ngôi nhà ngói đỏ đã vôi ve lại trông mới hẳn. Cánh cổng bằng tre đan đã thay bằng cánh cổng sắt với họa tiết là những dây leo quấn quít. Khu vườn thì đúng như phác thảo, chỉ khác là có thêm các nhà kính để trồng các loại rau, củ quả ngoại nhập. Phía thấp hơn, ngoài cùng là hàng dài bao quanh hoa cẩm tú cầu, bông nào nở ra cũng to bằng quả bóng. Từ đỉnh đồi, mở hai cánh cổng là nhìn thấy lối đi dẫn xuống chân đồi. Hai bên vẫn còn nguyên những bụi tầm xuân xanh tốt, dây leo vịn vào bờ rào lan ra tận đồng cỏ chăn nuôi ở phía trong.

Một hôm nào đó gần Tết, hai vợ chồng cùng xuống phố sắm sửa. Chàng trai dừng lại giữa con dốc hỏi cô gái:

- Gần Tết rồi mà sao tầm xuân chưa nở em nhỉ?

Cô gái đáp:

- Chắc năm nay gần Tết thời tiết trở lạnh đột ngột nên tầm xuân còn ngái ngủ.

Chàng trai cười đáp đầy ngụ ý:

- Chắc vậy, mai này nở ra đồng loạt thì đẹp phải biết.

Cô gái thoáng đỏ mặt, thẹn thùng kéo tà áo với hàng khuy giữa đã căng ra:

- Em biết rồi, giữa năm nay anh phải thức đêm pha sữa thì sáng nào chẳng vậy.

Những dây tầm xuân ửng màu lá xanh trong nắng sớm. Cả ngàn búp hoa cuộn lại trong cơn ngái ngủ./.

Đọc nhiều

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm